Chỗ tối có người khẽ lên tiếng, lập tức triển khai khinh công đi theo
Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược dạo chơi trên đường lớn, trong dòng người qua lại, nàng
cũng không biết đang tìm cái gì, có người diễn tạp kỹ miệng phun lửa, có
đứa bé đá cầu mây ở bên đường, cũng có thư sinh viết thư hộ, có người bán
hàng rong la hét, nàng cảm thấy lạc lõng trong dòng người đó.
Không ý thức đi tới ngoại ô, hồ nước sáng ngời, phản chiếu vào hồ hình
mấy cây liễu rũ, không có gió nhưng cành liễu lại lay động, trong mặt nước
hồ, có bóng người lóe lên. Nàng quay đầu cảnh giác, vùng quê hoang vu cò
bay thẳng cánh. Đừng nói người, quỷ cũng không có một bóng.
Nàng thở ra, quay về, không có đường về, dọc theo tường thành cũ nát,
tại lối rẽ, nàng rõ ràng xoay người nhìn lại, một nam tử thị vệ của Vân Phủ,
đi sát theo nàng, đang chuẩn bị nhảy lên tường thành lại bị nàng bắt gặp.
Bạch Ly Nhược cầm súng lục trong tay, lạnh lùng chỉa vào thị vệ, trong
mắt lạnh lẽo, môi nàng khẽ mở, giọng nói lạnh lùng "Ai kêu ngươi đi theo
ta?"
Thị vệ quỳ gối xuống, hai tay chắp lại "Mộc cô nương, Nhị thiếu gia lo
lắng an toàn của cô nương, cho nên ra lệnh tiểu nhân âm thầm bảo hộ."
Bạch Ly Nhược thu hồi súng lục, lạnh mặt nói "Ta không cần ngươi đi
theo, lập tức trở về Vân phủ."
Thị vệ khó xử, giương mắt nhìn Bạch Ly Nhược, ấp úng nói "Cô
nương."
Bạch Ly Nhược nhíu mi, lạnh lùng nói "Là Vân Thiên Mạch phái ngươi
theo dõi ta?"