"Công phu của ta, ngươi còn không yên lòng sao?" Phong Mạc Thần
vẫn nhàn nhạt như cũ, cầm cái áo gấm tuyết, có vẻ đăm chiêu.
"Gia, thuộc hạ là một người thô kệch, có mấy lời không nói không thoải
mái, vương phi hại người đến nông nỗi này, vì sao vẫn còn nhớ nàng mãi
không quên?" Chu Thanh nhìn chằm chằm vào Phong Mạc Thần, không
hiểu tình cảm của hắn giành cho Bạch Ly Nhược.
"Chu Thanh, ngày mai sau khi ta tìm được kiện y phục kia, sẽ rời khỏi
kinh thành, mang theo Huyền Đại quy ẩn, không để ý tới việc đời." Phong
Mạc Thần để áo xuống, trong mắt trừ lạnh nhạt, còn có chút mất đi hứng
thú.
Bạch Ly Nhược thét chói tai dẫn tới một ít thị vệ, Phong Mạc Thần nằm
ở trên người nàng với ánh mắt giận dữ, đưa tay điểm á huyệt của nàng, thị
vệ vọt vào cửa, nhất thời đao quang kiếm ảnh*.
* cảnh tàn sát khốc liệt
Những người này không phải là đối thủ của Phong Mạc Thần, sau mấy
hiệp toàn bộ đều ngã xuống đất, Phong Mạc Thần đưa tay kéo Bạch Ly
Nhược chuẩn bị rời đi, ngay lúc ấy, có một người khác đến, ngọc thụ lâm
phong, đứng cầm trường kiếm.
Trường kiếm của Vân Thiên Mạch chỉ vào Phong Mạc Thần, thản nhiên
nói "Thần vương, ta biết rõ tiểu Thất rất giống với thê tử đã qua đời của
ngươi, mặc dù vậy, ngươi cũng không thể cưỡng bức nàng!"
Phong Mạc Thần cười lạnh, ánh mắt quét qua Bạch Ly Nhược đang ở
dưới nách với quần áo tả tơi "Người trong lòng của nàng là ta, như vậy ta
làm ra loại chuyện này, chỉ sợ trong lòng của nàng cũng là cầu còn không
được, Vân Thiên Mạch ngươi tránh ra!"