Bạch Ly Nhược thở ra một hơi, Vân Thiên Mạch mỉm cười cầm tay của
nàng, giúp nàng làm ấm tay, Bạch Ly Nhược nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn,
không có cự tuyệt, lạnh nhạt hỏi "Ngày sinh của tiểu hoàng đế tại sao lại ở
tẩm cung đãi khách?"
“Tiểu hoàng đế, ngại khí lạnh, cho nên làm ở chỗ này, dù sao cũng
không có người ngoài." Vân Thiên Mạch vẫn mỉm cười, dịu dàng, dường
như mang theo vẻ chờ mong.
Bạch Ly Nhược gật đầu, không để lại dấu vết đem tay mình tay từ trong
tay hắn rút ra, cầm ly rượu lên uống.
Rèm ở phía sau tung bay, ngọn lửa theo đó tán loạn một chút, than củi
phát ra tiếng "Ti ti" chợt có thị vệ sợ hãi kêu "Có thích khách, bắt thích
khách!"
Không đợi tiểu hoàng đế lên tiếng, thích khách đã xâm nhập vào đại
sảnh của tẩm cung, người tới với một thân áo xanh bình thường, thân hình
cao ngất, gầy gò, ngũ quan tuấn mỹ, lạnh lùng, như điêu như họa.
Hắn vừa đẩy cửa liền thấy tình cảnh này, lông mày khẽ nhúc nhích, sau
lưng rất nhiều thị vệ đang cầm trường thương, tiểu hoàng đế sợ hãi hét lên
"Phong Mạc Thần."
Phong Mạc Thần nhàn nhạt, giống như thị vệ sau lưng chỉ là bài trí,
cũng không quan tâm ánh mắt của mọi người đang ngồi, mắt nhìn thẳng nói
"Ta tới, chỉ vì muốn lấy đồ."