"Ta không cần!" Bạch Ly Nhược tiến lên khoác tay hắn, giơ hai ngón tay
lên thề "Ta nhất định ngoan ngoãn uống thuốc, ngươi không thể bỏ lại ta."
Phong Mạc Thần thở dài, nắm tay nàng nói "Đi thôi, đi xem Huyền
Đại."
Bạch Ly Nhược đứng đó không chịu tiến lên "Ta không nên đi, hắn luôn
gọi ta là mẫu thân, ta không phải là mẫu thân chân chính của hắn."
Phong Mạc Thần nhìn dáng vẻ ủy khuất của nàng, cười nhạt, muốn nàng
giải thích thế nào? Giải thích từ đâu đây?
Hắn suy tư chốc lát, thở dài mở miệng "Ly Nhược, nếu như có một ngày,
ta làm thương tổn ngươi, lại hoàn toàn quên mất những thương tổn của
ngươi, sau đó không biết gì cả lần nữa xuất hiện lần trước mắt ngươi, ngươi
sẽ làm sao?"
Bạch Ly Nhược nháy mắt, lặng im hồi lâu mới biết hắn đang hỏi nàng,
phồng miệng nói "Ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ hận ngươi, sau đó cắn ngươi
thật mạnh, nhưng không thể không tha thứ cho ngươi, ai kêu ta lại ngốc
nghếch yêu ngươi? Ai kêu ta yêu ngươi quá nhiều?"
Phong Mạc Thần có chút không tin, nhìn ánh mắt êm ái của nàng, nhỏ
giọng hỏi "Có thật không?"
Bạch Ly Nhược nhắc tới liền tức giận, lên giọng nói "Đương nhiên là
thật, ta lần lượt để mặc cho ngươi giẫm lên, ngươi đối với ta không hề để ý
không hề thăm hỏi, thậm chí còn ác khẩu, còn làm loại chuyện đó với ta, có
thể hôn nữ nhân khác gọi tên nữ nhân khác, ngươi tàn nhẫn với ta như vậy,
ta lại không thể so đo, cũng không dám so đo, ngươi bây giờ lại hỏi ta có
thật không, Phong Mạc Thần, ngươi rất xấu, ngươi đối với ta rất xấu!"
Phong Mạc Thần nhìn dáng vẻ kích động của nàng, như có điều suy
nghĩ, ôn hòa cầm tay nàng, dịu dàng nói "Tiểu Thất, thật xin lỗi."