nói, ai bảo hắn yêu nàng, hắn yêu nàng nhiều hơn so với nàng yêu hắn.
Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận mà sống, Phong Mạc Thần không
gọi nàng là Ly Nhược nữa, mà gọi nàng là tiểu Thất, từ ngày Bạch Ly
Nhược mất trí nhớ tới nay mấy ngày này là vui vẻ nhất, giống như nàng
không biết những điều trước đây, chỉ cần Phong Mạc Thần và Huyền Đại ở
bên cạnh nàng, nàng cũng không còn cảm giác tịch mịch như trước kia.
Trong sơn cốc, chim hoàng oanh uyển chuyển trên cành, nước sông
quanh co lẳng lặng chảy xuôi, cây cỏ xanh màu điểm xuyết những bông hoa
dại không biết tên, lá cây dương liễu treo lủng lẳng, lung lay đong đưa.
Ở nơi xa trăm dặm mây trắng như bông, vấn vít xung quanh đỉnh núi
cao vút, giống như là một loại dây tơ quấn quanh.
Mộng ảo như trong tiên cảnh, Huyền Đại nhảy về phía trước hái hoa,
bươm bướm múa quanh sau lưng hắn, hài tử như một miếng ngọc được gọt
dũa, ở trong khung cảnh này lại đẹp hơn ba phần.
Bạch Ly Nhược nâng cằm lên, thở dài "Nguy rồi, Huyền Đại nhỏ như
vậy đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt, lớn lên sẽ thế nào đây?"
Phong Mạc Thần ngồi dậy, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Huyền Đại ở
phía xa, khóe môi tươi cười "Huyền Đại lớn lên nhất định sẽ vạn người
mê."
"Đúng đó, nhưng mà chúng ta chỉ cho hắn lấy một người vợ, song nhân
nhất sinh nhất thế! Bạch Ly Nhược chống cằm, mím môi, đối với mình
tương lai có chút không nắm chắc.
Phong Mạc Thần nhìn ra tâm tư của nàng, ôm nàng, thì thầm vào tai của
nàng "Hai chúng ta, cũng sẽ song nhân nhất sinh nhất thế!"