Phong Mạc Thần lắc đầu "Trước tiên tìm một quán trọ, trí nhớ của mẫu
thân con bị ngân châm che lại, không thể mạnh mẽ khơi lại trí nhớ nàng."
Xe ngựa chạy đến hướng thị trấn gần nhất, làm tung bụi dọc đường đi,
người trên xe lo âu không thôi, Bạch Ly Nhược lúc tỉnh lúc mê, sắc mặt
Phong Mạc Thần trang nghiêm.
"Thần, vì sao chàng không hận ta?" Bạch Ly Nhược cầm tay Phong Mạc
Thần, đôi mắt tỏa sáng, mang theo yêu thương sợ hãi.
Phong Mạc Thần biết, lúc nàng nói những lời này, bây giờ nàng là Bạch
Ly Nhược. Nhưng hắn không cần nàng trở thành Bạch Ly Nhược thanh
tỉnh, tình nguyện nàng là Mộc Thất, toàn bộ đau khổ hắn sẽ chịu, hắn cũng
không muốn nàng có bất cứ nguy hiểm gì.
"Tiểu Thất, nàng ngủ một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy." Phong Mạc
Thần bàn tay nắm chặt lại, cầm bàn tay mềm mại của nàng, đôi mắt sâu
lắng, không nhìn thấy được hắn đang nghĩ gì.
"Thần, ta không muốn ngủ, ta không muốn lại tổn thương chàng." Hơi
thở Bạch Ly Nhược mỏng manh, nàng cảm giác được ngân châm đã từ từ
đâm vào não nàng, đau đớn khiến cho máu từ mũi và miệng nàng tuôn ra
như suối.
Phong Mạc Thần thở dốc, sặc mặt cực kỳ khó coi, hắn che miệng mũi
nàng lại "Tiểu Thất, nàng hãy nghe ta nói, phu thê vốn là một, có một số
việc, một người chịu là được rồi, ta không cần nàng áy náy tự trách."
Bạch Ly Nhược lắc đầu, trong mắt đã từ từ mất đi thần thái "Thần, Mộc
Thất là muốn…"
Lời nàng chưa nói xong, hắn đã điểm nguyệt đạo của nàng, lời nói kế
tiếp, hắn không muốn nghe.