Nếu như đây là kiếp số như lời sư phụ nói, cho dù kiếp số giáng xuống
như vậy, biết rõ thuốc phiện là độc, hắn cũng điên cuồng lao vào, hắn chỉ
muốn nàng được bình yên.
Đến quán trọ, Huyền Đại ôm bội kiếm canh giữ ở ngoài cửa, bộ dáng
phấn điêu ngọc trác, giống như là một thủ vệ anh dũng, làm cho không ít
người dừng lại nhìn.
Phong Mạc Thần thi triển nội công đem ngân châm trong đầu Bạch Ly
Nhược về chổ cũ, là do hắn một lúc ích kỷ, mưu tính để nàng khôi phục trí
nhớ, ai ngờ lại làm hại nàng.
Chân khí trong tay hắn lưu chuyển, sắc mặt Bạch Ly Nhược tái mét, sau
hai canh giờ cuối cùng hơi thở cũng ổn định, nặng nề ngủ.
Phong Mạc Thần mở cửa phòng, Huyền Đại xông tới, nhìn Bạch Ly
Nhược trên giường, lo lắng nói "Phụ thân, cứ như vậy cũng không phải
cách, hay là chúng ta quay về Huyền Ky phủ tìm thái sư phụ, Lão nhân gia
người nhất định có biện pháp giúp cho mẫu thân."
Phong Mạc Thần thản nhiên nhìn Bạch Ly Nhược một cái, có chút mỏi
mệt ngồi tựa trên ghế, thở dài nói "Nếu sư phụ muốn ra tay, không cần
chúng ta mở miệng ngài cũng đã giải quyết. Nhưng sau khi thấy Ly Nhược
người lập tức đi dạo tứ phương, thuyên bố không muốn xen vào chuyện này
nữa."
"Phụ thân, mẫu thân là vì hổ phù của năm vạn tinh binh, cho nên mới
đến Huyền Ky Phủ tìm chúng ta phải không?" Huyền Đại ngẩng khuôn mặt
ngây thơ nhỏ nhắn lên, ôm cánh tay Phong Mạc Thần, ngọt ngào hỏi.
Phong Mạc Thần nhướng mày, vuốt đầu của Huyền Đại "Đại Nhi, lời
này, đừng nhắc tới trước mặt mẫu thân con."