Bạch Ly Nhược xem xét tay Huyền Đại bị trầy, cầm kiếm trong tay hắn
nhét vào thùng xe, cười nói "Huyền Đại mới ba tuổi, con nít ba tuổi thì vẫn
còn quấn lấy cha mẹ đòi ăn kẹo, nó như vậy cũng đâu có gì sai."
Phong Mạc Thần bế Huyền Đại trong ngực nàng, đặt Huyền Đại trên
mặt đất "Con nít không thể cưng chìu, lỡ như chúng ta không có bên cạnh
nó, nó té ngã khóc cho ai coi?"
Bạch Ly Nhược có chút bất mãn với phương thức dạy bảo của hắn, nàng
không muốn con trai bị nhiễm cái tính lạnh lùng của hắn, kéo tay Huyền
Đại nói "Đi thôi, Đại NHi, chúng ta lên lầu, nương có cái này muốn cho
con."
Huyền Đại đi theo Bạch Ly Nhược lên lầu, bất an quay đầu liếc nhìn
Phong Mạc Thần, thấy hắn không có ý phản đối, mới bắt đầu theo nàng lên
lầu hai.
Toàn bộ khách điếm đều bị Phong Mạc Thần bao hết, cho nên trong
khách điếm chỉ có vài người, hai người một lớn một nhỏ vào phòng, Bạch
Ly Nhược lấy một cái từ trong ống tay áo ra, mở ra, bên trong là bánh hoa
quế tinh xảo.
"Mẫu thân, mẹ nhớ ra rồi sao? Mẹ nhớ ra Đại Nhi thích ăn bánh hoa quế
nhất rồi hả?" Phong Huyền Đại hưng phấn ôm cánh tay Bạch Ly Nhược,
khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn.
Bạch Ly Nhược nhíu mày, nghiêng đầu nói "Con thích ăn bánh ngọt hoa
quế sao, bởi vì mẹ thích ăn, cho nên mới mua, nếu biết con cũng thích ăn,
mẹ sẽ mua nhiều để giành nhiều một chút."
Trong chốc lát khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền Đại suy sụp, có chút làm
nũng nói "Mẫu thân, tại sao người lại quên Đại Nhi thích ăn bánh ngọt hoa
quế? Không những có Đại Nhi thích, còn có Huyền Diệp ca ca cũng thích,
mẫu thân người quên rồi sao?"