Nàng chỉ ngượng ngùng đứng, hai tay bất an đan vào nhau, Phong Mạc
Thần mím môi nhìn nàng, thở dài một tiếng tựa vào cửa "Ta xin lỗi."
Hắn mở miệng trước, Bạch Ly Nhược thay đổi suy nghĩ, trong lòng chua
xót, từng nhớ rõ, trong dĩ vãng đều là do nàng tùy hứng, nhưng cúi đầu
nhận sai vĩnh viễn đều là hắn, nước mắt dâng lên, nàng nhịn.
Tiến lên nhào vào lòng hắn, nàng ôm chặt lấy vòng eo của hắn, gò má
tựa sát ngực hắn, nàng biết được hắn sợ Huyền Đại nhắc đến chuyện lúc
trước, hắn sợ nàng sẽ nhớ ra toàn bộ, sau đó hắn sẽ mất đi nàng.
Nàng cũng sợ hãi, khi nàng lấy thân phận Bạch Ly Nhược gặp hắn, nàng
có thể mất hắn hay không.
Nhưng khi hắn đàn ra một khúc nhạc xưa, nàng đã nhớ ra, lúc nàng lựa
chọn ở cửa sống chết, nàng tình nguyện chết, cũng không muốn làm bất cứ
chuyện gì phản bội hắn. Nhưng mà sinh mệnh có hạn, nàng cũng cần phải
cho hắn cuộc sống đầy đủ, cái đó không phải Bạch Ly Nhược, cũng không
phải Mộc Thất, mà la bao hàm tất cả trí nhớ Thần Vương Phi.
Mặc kệ thân phận của nàng là gì, mặc kệ nàng còn có thể sống được bao
lâu, nàng chỉ là, Thần vương phi, là vợ của Phong Mạc Thần!
"Thần, ta có nói qua là ta yêu chàng, ta yêu Huyền Đại chưa." Bạch Ly
Nhược yếu ớt, nằm trong ngực hắn, hay tay của hắn chống ở mặt sau cửa
gỗ, chịu toàn bộ sức nặng của bọn họ.
"Tiểu Thất, nàng chưa từng nói qua, nhưng ta biết." Phong Mạc Thần có
chút cô đơn, đôi mắt tịch liêu có phần hoang vắng, trong trí nhớ của hắn và
Ly Nhược, có vui có buồn, có chua có ngọt, càng có đau khổ.
"Không, chàng không biết, căn bản là chàng không biết." Bạch Ly
Nhược đánh vào ngực hắn như điên, nước mắt tuôn rơi, nàng cũng không