thương trên vai biến thành màu đen, Bạch Ly Nhược nhìn thương tích của
hắn, cắn chặt môi dưới, hai tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt
nhưng lại không cảm giác đau.
Phong Mạc Thần cầm quần áo lau khô nước trên thân thể, sau đó thì
chất củi nhóm lửa, ánh lửa đỏ bừng chiếu rọi gương mặt trắng bệch của
hắn, hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Ly Nhược đang run rẩy "Nhược Nhi, cởi
quần áo ra đi, để như vậy sẽ cảm lạnh."
Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước trên tóc văng khắp nơi, Phong Mạc Thần
thở dài, đi vào trong động trải chăn bông lên giường đá.
Hắn cởi y phục Bạch Ly Nhược, nàng nắm chặt lấy tay hắn, đôi mắt ươn
ướt nhìn hắn "Thần, chàng không cần chăm sóc ta, thương tích của chàng."
"Không sao cả, bị thương ngoài da mà thôi." Phong Mạc Thần thản
nhiên, cởi dây lưng bên hông Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược cúi đầu nắm
chặt tay hắn, không chịu để hắn kéo đai lưng của mình ra.
"Đã là vợ chồng lâu rồi, nàng vẫn e lệ như vậy?" Phong Mạc Thần mỉm
cười thản nhiên, đẩy tay nàng ra, kéo vạt áo nàng, lúc hắn thấy những vết
bầm trên thân thể nàng, bỗng nhiên đôi mắt tối sầm lại.
Đôi mắt Bạch Ly Nhược rưng rưng, môi run rẩy, nhìn hắn. Sắc mặt
Phong Mạc Thần vô cùng khó chịu, tiếng nói lạnh lẽ đến tận xương "Là ai
làm? Vân Thiên Mạch?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, nhào vào trong lòng Phong Mạc Thần "Là tiếng
sáo, ta nghe thấy tiếng sáo."
Phong Mạc Thần mím môi, lột bỏ tất cả quần áo của Bạch Ly Nhược,
kiểm tra cơ thể nàng từng chút một, rất nhiều nơi có máu bầm, toàn bộ từ
trong ra ngoài, giống như là màu không bung ra được, cho nên hình thành
bầm tím dưới da.