Bạch Ly Nhược ra, thân thể lạnh lẽo dường như muốn đóng tuyết, móc sắt
nằm ở xương bả vai của hắn có độc.
"Không, không, ta không buông ra, chàng chẳng lẽ không hiểu sao?
Thượng Quan Kiêu muốn giết chàng để báo thù cho Thượng Quan Yến,
Vân Cảnh Mạch chỉ lợi dụng Thượng Quan Kiêu, Vân Cảnh Mạch không
hề lo lắng năm vạn tinh binh kia, có Thượng Quan Kiêu giúp hắn gánh hết
tất cả tội danh, Thần, ta không muốn chàng đi chịu chết." Ngón tay Bạch Ly
Nhược bị tách ra, cánh tay lại càng ôm eo hắn chặt hơn, nước mắt nàng rơi
như mưa phía sau hắn, những giọt lệ nóng nhỏ trên lưng lạnh của hắn, đốt
thân thể hắn run rẩy từng cơn.
"Nhược Nhi, sao nàng ngốc như vậy, ta đã trúng độc, ta sẽ dùng sinh
mệnh khiếm khuyết này đổi lại bình an cho nàng và Đại Nhi." Phong Mạc
Thần đứng ở đó, sắc mặt vô cùng thê lương, hắn không cách nào tách tay
Bạch Ly Nhược ra nữa, chỉ đứng yên tại chỗ mà thôi.
Bạch Ly Nhược lắc đầu không ngừng, khóc đến khàn cả cổ, tay nàng ôm
chặt vòng eo của hắn, giống như sợ rằng chỉ cần nàng hơi lỏng tay hắn sẽ
bỏ nàng đi "Thần, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết chung một chỗ. Đại
Nhi có trời bảo hộ, hắn sẽ không xảy ra việc gì."
Phong Mạc Thần há miệng thở dốc, từ từ quay đầu, ôm chặt Bạch Ly
Nhược, bầu trời đen tối bỗng nhiên đổ mưa, mưa như trút nước, hai người
đứng trong nước suối, ôm chặt lấy nhau thật lâu cũng không tách ra.
Trong sơn động, Bạch Ly Nhược lạnh run, tóc bết trên gương mặt tái
nhợt, không ngừng nhỏ nước trên trán, áo cưới đỏ thẫm đã bị nàng cởi ra,
quần áo trong màu trắng ướt đẫm dán lên từng đường cong đẹp đẽ của cơ
thể nàng.
Toàn thân Phong Mạc Thần cũng ướt đẫm, bên ngoài sơn động vang lên
từng trận sóng mùa xuân, mưa như trút nước đổ xuống, hắn cởi áo ra, vết