Bàn tay hắn động đậy, một thanh đoản kiếm xuất hiện lòng bàn tay, biểu
tình vô hồn đâm kiếm vào ngực Bạch Ly Nhược, kiếm lạnh như băng được
hắn rút ra mang theo một đạo máu, Bạch Ly Nhược cúi đầu nhìn máu tươi
đang chảy, ánh mắt mơ màng không hề chớp nhìn chằm chằm Phong Mạc
Thần.
Phong Mạc Thần cúi đầu nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt thê lương không
thể tin của nàng, ánh mắt hắn cuối cùng có chút dao động, một tay Bạch Ly
Nhược che vết thương đang chảy máu, một đưa về phía hắn, muốn vuốt ve
gương mặt tuấn mỹ của hắn.
Phong Mạc Thần hơi lui về phía sau, tránh đi tay nàng đồng thời tung
một chưởng, mang theo nội lực khổng lồ hung hăng đánh về phía Bạch Ly
Nhược, Bạch Ly Nhược bị đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại nhuốm
máu như một bao tải đụng vào vách đá dựng đứng của sơn động
Miệng nàng phun ra máu tươi, tay run run chỉ về hướng Phong Mạc
Thần, mắt Phong Mạc Thần không hề chớp nhìn nữ tử trên mặt đất, từng
bước tiến lên, lòng bàn tay nhuốm máu cầm đoạn kiếm sáng bóng phát ra
tia rét lạnh.
Hắn mắt nhìn kỹ nữ tử, nâng đoạn kiếm lên, hướng cổ họng của nàng
chiếm xuống, Bạch Ly Nhược tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng đã từng,
tổn thương hắn hai lần, hai vết sẹo trên ngực hắn bị tay nàng rút súng ra
bắn, hiện tại, chỉ là trả lại cho hắn mà thôi.
Khi đoạn kiếm đang đâm về cổ Bạch Ly Nhược, có động vật màu trắng
tuyền rất nhanh chụp vào hai má Phong Mạc Thần, khóe mắt của hắn bị
chộp khắc sâu rãnh máu, con ngươi co rụt lại, thản nhiên nhìn động vật nhỏ
ngồi xổm trên người Bạch Ly Nhược.
Lông trắng mềm nhũn, cái đuôi rất to, bộ dạng nhe răng vô cùng hung
ác, Bạch Ly Nhược cố gắng chống thân thể yếu đuối lên, hơi thở mong