nụ cười đã rộng mở trong sáng, Phong Mạc Thần thiên tài ngang dọc, vô
cùng tuấn mỹ, không như tâm hắn bị nắm giữ trong tay?
Mà Bạch Thanh Loan bên cạnh hắn, hắn khẽ quay đầu, nữ nhân này
cũng một lòng với Phong Mạc Thần, biểu hiện của nàng, không tính là làm
hắn thất vọng, nhưng luôn là suy nghĩ và dự đoán trong hắn, nữ nhân đối
với người yêu đầu tiên, luôn có chút lưu luyến, cũng là chuyện bình thường.
"Ta thích ai, ngươi để ý sao? Dù sao cho tới bây giờ ngươi cũng chưa
từng tin tưởng ta." Bạch Thanh Loan khoanh hai tay, mắt lạnh nhìn Vân
Cảnh Mạch một cái, lời nói ra tựa hồ có chút buồn bã.
"Chúng ta không nói nữa, đi thôi, hôm nay ta dẫn ngươi đi xem kịch
hay!" Vân Cảnh Mạch kéo tay nàng, lại bị nàng né tránh.
"Sao ngươi lại thế này? Cũng đã gả cho ta, chẳng nhẽ ta cũng không
được đụng vào ngươi!" Vân Cảnh Mạch hơi híp mắt lại, lẫm nhiên nhìn
Bạch Thanh Loan.
"Đám oanh oanh yến yến chờ ngươi đã đủ rồi hãy nói sau, kịch vui của
ngươi ta cũng không còn hứng thú nghe, ta về trước phủ đây!" Bạch Thanh
Loan buông cánh tay xuống hướng Lăng vương phủ đi tới.
"Vốn ta muốn dẫn ngươi đến hình đường của La Sát Môn, ngươi đã
không muốn, quyết định vậy đi!" Vân Cảnh Mạch xoay người, cười nhìn
xuân sắc dồi dào phía xa.
Bước chân Bạch Thanh Loan ngừng lại một lát, ánh mắt lóe lên, tiếp tục
hướng Lăng vương phủ đi tới, thản nhiên nói "Thôi đi, quan trọng cơ mật
của ngươi ta ít biết hơn là tốt nhất, nếu không một ngày nào đó ta nhất thời
không nhịn được bán ngươi, lại bị ngươi trả thù!"
"Khi ngươi gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không nói như!"Vân Cảnh Mạch
không nói lời gì tiến lên kéo tay Bạch Thanh Loan, đề khí tung người