Thượng Quan Kiêu từ từ bị cô lập, càng ngày càng nghiêm trọng.
Bạch Thanh Loan nhìn đường làm quan rộng mở của Vân Cảnh Mạch
lắc đầu nói "Thật không rõ ngươi muốn thiên hạ này làm cái gì."
Vân Cảnh Mạch nhìn người đo thân làm long bào nói "Ngươi có biết,
nguyên nhân Phong Mạc Thần rơi xuống từ ngôi vị hoàng đế là gì không?"
"Ly Nhược, là Bạch Ly Nhược, hắn chỉ yêu mỹ nhân, không cần giang
sơn!" Bạch Thanh Loan nhàn nhạt, nhìn con rồng thêu trên long bào hết sức
chói mắt.
"Sai rồi, bởi vì hắn không có dân tâm, năm đó giết chết Phong Mạc
Nhiên là sai lầm thứ nhất, tiếp đó hắn chấp chính một năm, mặc dù nền
chính trị nhân từ, nhưng không ai nhận tình của hắn, trong lòng dân chúng
vẫn còn nhớ về Phong Mạc Nhiên, cho nên hắn làm gì cũng là sai!" Vân
Cảnh Mạch khẽ hí mắt, khóe môi nâng lên nụ cười lạnh.
"Cho nên ngươi cố ý sau một năm hắn chấp chính mới bắt đầu hành
động? Mục đích chính là hắn vì ngươi đánh tiên phong?" Bạch Thanh Loan
nhìn Vân Cảnh Mạch, khóe mắt mang theo nụ cười, đột nhiên nghĩ đến một
thành ngữ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, nhưng Vân Cảnh Mạch tuyệt
đối sẽ không nghĩ đến, phía sau còn có một túi lưới.