khéo léo có chút nhếch lên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, trên người nàng tản ra
yêu mị, tựa hồ bao giờ cũng có thể dẫn dụ nam nhân, tác động tới thần kinh
của họ.
Đây là chỗ bất đồng giữa nàng và Bạch Ly Nhược, Bạch Ly Nhược là
một Tuyết Liên đứng ngạo nghễ đón gió bên vách núi, còn nàng là cây Anh
Túc (thuốc phiện) xinh đẹp trong đêm tối, có cùng dung mạo khuynh quốc
khuynh thành, lại khác nhau một trời một vực.
Phong Mạc Thần đưa tay vuốt giọt nước trên gương mặt gầy gò tuấn tú,
ánh mắt băng lãnh, hắn không nói một lời nhìn Bạch Thanh Loan, nhìn tư
thế xinh đẹp của nàng.
"Thật sự không mạnh mẽ, ăn vào thất tâm hoàn, thậm chí một người
nam nhân bình thường đều không phải." Bạch Thanh Loan liếc Phong Mạc
Thần một cái, chậm rãi đứng lên, chân ngọc trần trụi đứng trên bậc trắng,
chuẩn bị xoay người rời đi.
Phong Mạc Thần lại giống như bị kích thích, mắt phượng đột nhiên biến
đổi, không ngừng sâu hơn, giống như muốn nổi lên gió lốc, Bạch Thanh
Loan trước khi đi quay đầu về phía Phong Mạc Thần cười một tiếng giễu
cợt, gương mặt tuyệt tú, hiện lên bóng dáng của một người khác.
Con ngươi của Phong Mạc Thần không ngừng co rút nhanh, giọt nước
trên tay dọc theo ngón tay thon dài nhỏ xuống trong nước, tạo nên từng
vòng gợn sóng, hắn xoay người bay qua, ra tay như gió điểm trúng huyệt
đạo của Bạch Thanh Loan, khiêng nàng tung người bay khỏi Lăng vương
phủ.
Chỗ tối, Vân Cảnh Mạch híp mắt hồ ly, quạt giấy do dự, đánh trên lòng
bàn tay, có chút chần chờ hỏi Tử Y sau lưng "Ngươi nói, Phong Mạc Thần
có phải điên thật rồi không? Ngay cả nữ nhân của ta cũng dám đụng?"