Minh Nguyệt thở dài. "Cuối cùng ngươi cũng phát hiện."
"Vì sao muốn như vậy?"
"Hắn có ân với ta, không thể không báo."
"Ngươi cũng có ơn cứu mạng ta, nhưng mà hiện giờ ta muốn giết ngươi
để báo thù thay cho dân chúng trong thành kia, nợ nần giữa chúng ta, nên
tính như thế nào?"
"Ngươi không thể giết ta..."
"Ta muốn thử xem..."
Bạch Ly Nhược lấy súng ra, kéo chốt, lên đạn, động tác lưu loát, sát khí
tăng cao.
"Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng kích động, tánh mạng Phong Mạc Thần
nằm trong lòng bàn tay ta, mà dường như ngươi cũng đã quên lời ta nói,
dùng trái tim để nhìn người, ánh mắt sẽ có lúc gạt ngươi..."
Minh Nguyệt thản nhiên, dường như không hề kiêng kị thứ trong tay
Bạch Ly Nhược, thong thả xoay người, đi về hướng kinh thành.
Cùng lúc đó, rất cuộc Vân Cảnh Mạch hạ lệnh, đem tất cả chưởng môn
đang bị giam lỏng ra giết, giang hồ và triều đình của Sở quốc, rốt cuộc cũng
bị Vân Cảnh Mạch nắm trong lòng bàn tay, Vân gia suy bại nhiều năm, từ
giờ nổi dậy, thiếu niên đã từng ăn nhờ ở đậu, lương thiện chỉ biết chơi cờ,
rốt cuộc cũng hành động, bày ra toàn cuộc, đem bọ ngựa và ve, nuốt sạch.
Cuối cùng Bạch Ly Nhược cũng gặp được Phong Mạc Thần, là sau cơn
mưa buổi trưa, toàn thân hắn đều là máu, đem một đống thi thể quay xuống
vách núi, nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, không có tưởng
tượng lệ rơi đầy mặt, cũng không có giống như xa cách mấy đời.