Nàng chỉ thản nhiên, nhìn đôi mắt của hắn khôi phục lại màu đen.
"Chàng khôi phục tâm trí rồi hả?"
Phong Mạc Thần thản nhiên "Ừ" một tiếng.
"Vân Cảnh Mạch không lương thiện như vậy, ngày mai hắn đăng cơ..."
Bạch Ly Nhược đứng ở trên vách núi, tà áo tung bay trong gió, mái tóc dài
đen tuyền nhảy múa theo tà áo, màu trắng chói mắt, màu đen yên lặng, giờ
phút này hai màu sắc đơn điệu đứng cùng nhau khiến cho thế gian rực rỡ
mỹ lệ.
"Đúng vậy, cho nên hắn cho ta khôi phục thần trí, mục đích là vào ngày
mai, cho ta một cái phán quyết..." Phong Mạc Thần nhìn cầu vòng trên bầu
trời, mới phát hiện ra, cầu vòng không hơn bảy màu, mà còn từ nhạt đến
đậm, mỗi màu sắc chuyển tiếp như được tỉ mỉ thiết kế.
"Tại sao chàng không bỏ đi?" Bạch Ly Nhược cúi đầu, hạ mi mắt, yếu ớt
hỏi ra một câu như vậy.
"Nếu ta bỏ đi, hắn sẽ làm cho nàng đau đớn hơn, mà còn, ngày mai ta
không chết, ngày sau cũng sẽ chết, vì sao phải bỏ đi chứ..." Phong Mạc
Thần ôm ngực, thản nhiên nhìn vực sâu dưới chân.
"Cho đến bây giờ, chàng vẫn còn suy nghĩ đến ta?" Bạch Ly Nhược cười
khổ, mọi chuyện xảy ra đến ngày hôm nay, nàng đã không biết, tình yêu
như vậy có đáng hay không? Nàng thong thả đi vài bước đến cạnh vách núi,
hai chân đã có một nửa lơ lững trong không trung.
"Hiện tại nàng không thể nhảy xuống..." Phong Mạc Thần thản nhiên,
hơi quay đầu, nhìn hình dáng mảnh khảnh của Bạch Ly Nhược.
"Cho ta một lý do." Bạch Ly Nhược mỉm cười, gió thổi mấy sợi tóc
nàng, hai lúm đồng tiên như hoa.