"Bởi vì, ngày mai nàng sẽ chết, chỉ còn sống một ngày, vì sao không quý
trọng nó?" Phong Mạc Thần thản nhiên, gương mặt tuyệt mỹ, cười hiện ra
một lúm đồng tiền.
"Nói đúng lắm, quý trọng hôm nay." Bạch Ly Nhược vươn ngón út ra,
nghiêng đầu nhìn Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần vương ngón tay út móc vào đầu ngón tay nàng, hai
người nắm tay nhau rời khỏi.
"Thần, ngày mai, chúng ta nhất định sẽ chết phải không?"
"Ta giết nhiều người như vậy, làm nhiều điều sai trái, ngày mai, chắc
chắn phải chết..."
"Còn ta?"
"Không biết, nhưng nàng phải hiểu rõ, ta thật sự yêu nàng..."
"Ta hiểu rõ, mặc kệ chàng làm cái gì, ta đều tha thứ cho chàng, bởi vì, ta
cũng thật sự yêu chàng."
Hai người sánh bước, dùng thời gian còn lại, đi khắp nơi ở kinh thành,
đến vùng hoang du mà hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại một phen không
chịu được cá nước thân mật.
Phong Mạc Thần kề sát lỗ tai nàng. "Nhược nhi, mọi chuyện xảy ra đến
ngày hôm nay, thật rất xin lỗi nàng..."
Bạch Ly Nhược lắc đầu, nước mắt đã tuôn rơi, ngài mai, lại có phán xét
cuối cùng, nàng không sợ, đến cùng thiện ác cũng sẽ có báo ứng.
Cuộc đời nàng không hại ai, cuộc đời chưa từng có ý hại ai, là ông trời,
từng bước từng bước ép nàng vào đường cùng, từng bước từng bước bóp
chết tình yêu của nàng.