Trong Lăng Vương phủ, trình diễn một màn bão táp, Vân Cảnh Mạch
đập nát tất cả đồ đạc trong phòng, chỉ vào Bạch Thanh Loan trên giường
nói. "Ngày mai ngươi sẽ trở thành hoàng hậu dưới một người mà trên vạn
người, hiện tại ngươi còn gì bất mãn nữa?"
Bạch Thanh Loan chống đầu, cười ác liệt. "Ta bất mãn đó, bất mãn tâm
địa của ngươi, quyền thế của ngươi, thậm chí là năng lực làm đàn ông của
ngươi."
Vân Cảnh Mạch lạnh lùng bước đến, tát một cái lên mặt Bạch Thanh
Loan, Bạch Thanh Loan nhất thời im miệng, hắn nghiêm nghị nắm cằm
Bạch Thanh Loan, "Sao? Bị Phong Mạc Thần ăn rồi? Ta không thỏa mãn
được ngươi sao?"
"Đúng vậy, phàm là nữ nhân đã từng chung đụng với Phong Mạc Thần,
chỉ sợ ai cũng ghét bỏ ngươi..." Bạch Thanh Loan cố ý khiêu khích hắn, lại
bị hắn tát thêm một cái vào mặt.
"Ngươi thử làm qua với ta, làm sao biết ta không bằng hắn? Hả?" Vân
Cảnh Mạch nắm cằm dưới của nàng, không ngừng siết mạnh, nói xong liến
hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Bạch Ly Nhược xoay người tránh né, cười lạnh nói "Ngươi như vậy, ta
sẽ hiểu lầm là ngươi yêu ta."
Vân Cảnh Mạch tươi cười ác độc, híp mắt nói "Ngươi lại khờ dại trên
đời này có tình yêu sao? Phong Mạc Thần yêu Bạch Ly Nhược, hắn đối với
cái hắn gọi là yêu, trả giá lớn đến cỡ nào, ngươi nghĩ rằng ta và người sẽ
dẫm lên vết xe cũ của hắn sao?"