Vân Cảnh Mạch nghiến răng nghiến lợi, hung hăn tát một cái lên mặt
Bạch Thanh Loan, gương mặt liền bị sưng đỏ như cái bánh bị chưng chín,
tiếng nói hắn lạnh lẽo, căm hận nói "Phong Mạc Thần cưỡng ép ngươi thì
không sao, vì sao ta cưỡng ép ngươi, ngay cả một cơ hội cũng không có?"
Bạch Thanh Loan chán ghét xoay mặt, lạnh nhạt "Không phải chính tay
ngươi đưa ta cho Phong Mạc Thần sao? Bây giờ nói những lời này có tác
dụng gì? Ta nói cho ngươi biết, ta muốn làm hoàng hậu, chỉ có hoàng đế Sở
quốc mới có thể đụng đến ta, ta muốn thiên hạ quỳ gối dưới chân ta, vái lạy
ta..."
"Được, ngày mai cho ngươi vị trí hoàng hậu, tối ngày mai, đừng quên
tắm sạch sẽ chờ ta." Vân Cảnh Mạch đứng lên, chỉnh lại quần áo, xoải bước
rời đi.
Bạch Thanh Loan nhìn bóng lưng của hắn cười lạnh, ma quỷ không có
thật lòng, khi biểu hiện một chút chân tình, thì lúc đó bị bắn trúng tử huyệt.
Hôm sau, cốc vũ, bầu trời âm u, nên xuất hành gã cưới, không nên động
thổ, trong hoàng cung thanh thế mênh mông, tân đế đăng cơ.
Vân Cảnh Mạch đứng ở tử cấm đình, bước lên bậc thềm chín mươi mốt
bước tiến hành phát xét cuối cùng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết,
hoàng mệnh rõ rệt, đổi trắng thay đen, mọi người quỳ xuống, hô to vạn tuế,
Bạch Ly Nhược và Phong Mạc Thần đứng đối diện trong gió.
Lúc hắn tuyên bố Phong Mạc Thần lạm sát, tàn bạo và nhiều tội trạng
khác, giết chết mỗi đại chưởng môn trong giang hồ và các văn võ bá quan
trong triều, hơn nữa tuyên án chịu tội nghiền xe, hoàng cung bắt đầu rung
chuyển, kinh thành vang lên chém giết.
Từ Chu Tước môn đến HỒng Vũ môn, cửa cung theo thứ tự mở rộng,
ngồi ở trên lưng ngựa là một đứa trẻ 5 tuổi phấn điêu ngọc trác, trên mặt có
chút thâm trầm không phù hợp với lứa tuổi, tay nó cầm đoản kiếm, mặc áo