giáp, nhìn Vân Cảnh Mạch từ xa, âm thanh lạnh lùng "Bắt thằng nhãi này
lại cho ta."
Tả hữu lập tức nghe lệnh, giục ngựa tiến lên, Bạch Ly Nhược kinh ngạc
nhìn Huyền Đại trên ngựa, kinh ngạc đến mức mở miệng không nỗi.
Phong Mạc Thần chỉ cười bí hiểm, bảng cáo trạng của Vân Cảnh Mạch
phán xét hắn vẫn còn đây, hắn hơi khom lưng, lấy tay nhặt lên, quả nhiên, là
một phán xét rất tốt.
"Ba vạn quân thành bệnh phong?" Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt, nhìn
Minh Nguyệt được phong làm quốc sư phía dưới, y phục trắng tinh, đôi mắt
vẫn không có ánh sáng như cũ, chỉ là Chi Chi nằm ở trên đầu vai, rất sinh
động.
"Vân Cảnh Mạch, xấu hổ, lúc ta đến thành bệnh phong, Huyền Đại đã
lấy thuốc giải cứu các vị tướng quân và dân chúng toàn thành..." Minh
Nguyệt mỉm cười, nét cười thanh thoát với Bạch Ly Nhược, vui tai vui mắt.
"Ngươi là người của Phong Mạc Thần?" Vân Cảnh Mạch lạnh lùng,
ngàn tính vạn tính, lại tính sai một người.
"Không, ta không phải người của hắn." Minh Nguyệt đứng lên, đôi mắt
ảm đạm hướng tới Phong Mạc Thần, thản nhiên nói "Đây là lần thứ 2 chúng
ta gặp mặt..."
Vân Cảnh Mạch hơi hiếp mắt, giọng nói Minh Nguyệt lại truyền đến
"Sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại mới đến bái kiến, ngàn lần xin bao
dung."
"Sư đệ, khách khí rồi." Phong Mạc Thần thản nhiên, gật đầu với Minh
Nguyệt.