"Quả nhiên, Phong Mạc Thần --" Vân Cảnh Mạch ngửa đầu cười to, hắn
nghiêm nghị nhìn Bạch Thanh Loan bên cạnh "Ngươi, là ngươi giúp đỡ
Minh Nguyệt, nếu không phải vậy, hắn không thể giấu được ta."
Giọng nói hắn nổi giận, hai tròng mắt giận dữ đầy tơ máu, dường như
phẫn nộ muốn đem Bạch Thanh Loan cắn nuốt.
Bạch Thanh Loan đứng lên, cười lạnh "Vì sao ta phải giúp hắn, ta với
hắn cơ bản không quen biết nhau, ta giúp, là Phong Mạc Thần, bởi vì ngay
từ đầu ta chính là người của hắn, cho tới bây giờ cũng vậy."
Bạch Thanh Loan kéo váy dài, thản nhiên đi đến bên người Phong Mạc
Thần, hai người nhìn nhau cười, Bạch Ly Nhược nắm chặt bàn tay, móng
tay bén nhọn găm vào thịt, thì ra, là như thế này sao?
Vân Cảnh Mạch cười méo xẹo "Bạch Thanh Loan, ta thật sự quá coi
thường ngươi, bản lĩnh diễn trò của ngươi thật sự là hạng nhất..."
Hắn quay đầu nhìn Tử Y phía sau, cười thê thảm "Những môn phái trên
giang hồ này, căn bản là diễn trò, mục đích là lôi La Sát Môn ra đúng
không?"
Tử Y im lặng, không nói một lời.
"Ngươi cũng là người của Phong Mạc Thần đúng không?" Vân Cảnh
Mạch cười ôn hòa, chỉ là trong mắt vô cùng lạnh lẽo.
"Không, Phong Mạc Thần là người của ta." Tử Y nghiêm nghị, cười quỷ
dị.
Bạch Ly Nhược nhìn Tử Y cười, trong lòng tự từ lạnh lẽo, thì ra bà che
dấu tốt như vậy. Ngay cả Vân Cảnh Mạch cũng không phát hiện được bà là
nữ. Mà nhưng người khác cũng không nghĩ đến, cung chủ Tuyệt Sát lại