"Nước miếng, có muốn không?" Minh Nguyệt thuận miệng.
"Ngươi đi chết đi, phúc lợi quá kém, bắt nạn nhân thắt cổ cũng phải cho
băng ghế chứ..." Bạch Ly Nhược nuốt khan viên thuốc xuống, vỗ ngực
thuận khí nói "Ngươi muốn nhìn ta chết, sau đó chính mình nghiệm thân
sao?"
"Không cần, ta không thể thấy được người chết." Minh Nguyệt đứng
lên, sau đó ôm Chi CHi trong tay, hắn ra cửa khóa kỹ nhà tù.
"Miệng thật là độc." Bạch Ly Nhược liếc nhìn bóng lưng Minh Nguyệt,
nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn rời khỏi.