"Vậy mà ngươi không hận huynh ấy?" Minh Nguyện cười tự giễu, hắn
không hiểu phụ nữ, đặc biệt là nữ nhân này.
"Trải qua nhiều việc như vậy, đã không còn yêu và hận, chỉ là hình phạt
chém ngang người ngày mai quá khủng bố, vì sao không chặt đầu hay là cái
khác? Nghe nói chém ngang eo trong phút chốc không thể chết được, bởi vì
tất cả bộ phần đều ở nửa người trên, từ phần eo bị chặt đứt trở xuống còn có
thể bò rất xa..." Dạ dày Bạch Ly Nhược nhộn nhạo, nghĩ tới bộ dáng nửa
người mình bò dưới đất, muốn nói ra hết tất cả. Ngộ nhỡ bị chém ngang
người, nàng kiên quyết không bò, chỉ là nháy mắt chào hỏi mấy người dưới
đài "Haizzzzzzzz..."
Không chừng còn dọa người ta sợ phát khóc, nàng tự buồn nôn.
"Ngươi suy nghĩ cái gì?" Minh Nguyệt mím môi, gương mặt cong lên
một nụ cười xinh đẹp.
"Ta nghĩ, ngươi đã đồng ý đến thăm ta, vì sao ngươi không cầu xin sư
huynh ngươi, ban cho ta một cái chết toàn thây." Bạch Ly Nhược thản
nhiên, liếc mắt nhìn Minh Nguyệt, khắp thiên hạ này, chỉ có thiếu niên nhỏ
hơn nàng hai tuổi này không gạt nàng, là hắn nói với nàng dùng trái tim
nhìn...
"Trên người ta có Hạc Đỉnh Hồng, Kiến huyết phong hầu, ngươi muốn
không?" Minh Nguyệt buông Chi Chi ra, Chi Chi cuộn tròn nằm trên mặt
đất một chút, cảm thấy không thoải mái, lại bò vào lòng Bạch Ly Nhược.
Minh Nguyệt đưa ra một viên thuốc màu nâu cho Bạch Ly Nhược, Bạch
Ly Nhược nhìn viên thuốc, cười nói "Thật là tốt, tránh cho ngày mai đại
tràng và ruột non của ta rơi đầy đất..."
Minh Nguyệt sờ sờ mũi, chỉ cười không nói, Bạch Ly Nhược khẩn cấp
nuốt vào, nhíu mày nói "Có nước không?"