nàng không phải là nữ tử tầm thường, vài ngày trước vì Phong Mạc Thần
đòi sống đòi chết, bỗng nhiên bây giờ lại bình tĩnh như vậy.
"Ngươi cũng nhìn ta với cặp mắt khác xưa à, ít nhất không làm.... thất
vọng mặt của ngươi, trong trong ngoài ngoài đều là một người tốt." Bạch
Ly Nhược mỉm cười trong ánh nến mờ tối, đã không còn thần sắc lắp bắp
trước kia, ngược lại xinh đẹp như một tiểu cô nương tịnh lệ.
Minh Nguyệt mỉm cười lắc đầu "Ngươi phân biệt giới hạn người xấu
người tốt quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến nỗi có chút ngây thơ..."
"Trên đời này, vốn là như vậy, người tốt ngẫu nhiên cũng sẽ làm chuyện
xấu, người xấu khi rãnh rỗi cũng sẽ làm chuyện tốt, nhưng là người tốt thì
là người tốt, bởi vì hắn đã làm chuyện tốt nhiều hơn chuyện xấu."
"Vậy còn ngươi, ngươi là ai?"
"Đương nhiên ta là người tốt, ta còn chưa làm qua chuyện xấu, chuyện
tệ nhất là chuyện đi thanh lâu mua kỹ nam, cái đó là bị ngươi hãm hại..."
Giọng nói Bạch Ly Nhược nhưng dòng suối mát uyển chuyển êm tai,
tươi cười như đóa hoa nở rộ, vô cùng hồn nhiên.
Dường như Minh Nguyệt đã cười ra tiếng, hắn ôm Chi CHi cũng đơn
giản ngồi xuống, thản nhiên nói "Sư huynh Phong Mạc Thần của ta thì sao?
Hắn là người tốt hay người xấu?"
Chính hắn cũng không biết, tại sao lại nhắc tới Phong Mạc Thần lúc này,
chuyện này đối với nàng mà nói chẳng phải là sát muối vào vết thương của
nàng hay sao?
Bạch Ly Nhược nở nụ cười, cười thuần khiết vô cùng, mắt to lúng liếng
chuyển qua chuyển lại, thấp giọng nói "Kỳ thật hắn cũng là người tốt, giải
cứu vạn dân trong biển lửa."