Bạch Ly Nhược không động, nhưng lông mi khẽ rũ xuống, bỗng nhiên,
lại nâng lên, cung kính nói, "Hoàng thượng thân mình vạn kim, nhất định
không có việc gì, huống chi quốc sư đã đi tìm thuốc giải......"
"Không có thuốc giải, tại sao nàng vẫn không rõ, cổ độc là không có
thuốc giải, trừ phi người chết cổ mới chết, Nhược nhi, thật sự tới chết nàng
cũng không chịu tha thứ cho ta sao?" Phong Mạc Thần cau mày, mắt
phượng tuyệt mỹ hiện lên tuyệt vọng đau lòng, bàn tay vuốt ve gương mặt
của Bạch Ly Nhược cũng vô lực hạ xuống.
Hắn thản nhiên nói, "Ta biết rõ, nàng hận ta, một khắc kia khi chân
tướng được vạch trần, nhìn vào ánh mắt của nàng, ta biết, cả đời này, có thể
mất đi nàng, nhưng Nhược nhi, ta không tin, nhiều đêm thân cận như vậy,
chẳng lẽ nàng thật sự không có một tia lưu luyến nào sao? Chúng ta đã có
một hài tử, Đại nhi......"
"Hoàng thượng, xin dùng trà......" Bạch Ly Nhược pha trà, nâng ly ngang
lông mày, cung kính dâng lên trước mắt Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần thở dài một tiếng, nhận lấy trà nhẹ nhàng để xuống,
hắn đứng lên, "Nàng đã không muốn trò chuyện, vậy thì thôi đi."
"Nô tì cung tiễn hoàng thượng!" Bạch Ly Nhược khom lưng thi lễ, nhiều
năm như vậy, duy nhất thứ nàng học được, chính là quy cũ nhiều hạn chế ở
cổ đại này, từng nhớ rõ, mấy năm đầu nàng tới đây, khinh bỉ nhất là quy củ
ở nơi này, nhưng ăn nhiều đau khổ như vậy sau lại đụng cho đầu rơi máu
chảy, nàng đã học được cách nghe lời rồi.
Phong Mạc Thần khẽ quay đầu nhìn nàng, thần sắc thống khổ chợt lóe
rồi biến mất, sau đó dưới ánh nắng chiều chậm rãi rời đi.
*