nhau như đúc sao?" Bạch Thanh Loan mặc xong y phục, đứng dậy mang
giày.
Phong Mạc Thần rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào nàng, chậm rãi lắc đầu,
"Ta biết rõ ngươi không phải là nàng!"
"Cũng may, ta chỉ thích ngươi, không có yêu!" Bạch Thanh Loan mỉm
cười, chậm rãi đến gần Phong Mạc Thần, lạnh nhạt nói, "Thả Vân Cảnh
Mạch, ngươi không sợ, hắn sẽ ngóc đầu trở lại sao?"
Phong Mạc Thần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hứng thú rơi trên mặt Vân
Cảnh Mạch, nhìn thấy nụ cười khiêu khích của hắn, cười lạnh một cái,
"Hoan nghênh hắn ngóc đầu trở lại!"
"Như vậy, ta chọn Vân Cảnh Mạch, chỉ là cha của ta bên kia......" Bạch
Thanh Loan chậm chạp bước, nàng đã nhìn thấy nụ cười đắc ý của Vân
Cảnh Mạch, nhưng trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sau này hắn sẽ cười
không nổi.
"Về phần Bạch lão tướng quân ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, chỉ
cần ngươi không làm gì, không ai động được!" Phong Mạc Thần thả tay
xuống, chuẩn bị rời đi.
Hắn xoay người nhìn Bạch Thanh Loan, "Mẹ ta ở đó, ngươi cũng phải
chăm sóc cho tốt, nếu không nàng sẽ phái người của Đông xưởng ám sát
các ngươi!"
Bạch Thanh Loan gật đầu, nàng chính là thích dáng vẻ thẳng thắn của
hắn, đại nam nhân thì phải như thế, nhưng Hoa Hinh dường như có chút
quá mức, lần thứ nhất Phong Mạc Thần lên ngôi, chuyện ngoài mặt xử lý
không được, Hoa Hinh sẽ dùng thủ đoạn đẫm máu tới xử lý, mặc dù để lại
cho Phong Mạc Thần, chỉ là danh tiếng Đông xưởng, đã càng ngày càng
xấu.