Nhưng lại không ai biết, giám sát Đông xưởng, Tử Y thật ra là nữ nhân,
hơn nữa là Hoa Thái hậu năm đó tung người nhảy vào hố lửa.
"Người đã đi, còn nhìn?" Vân Cảnh Mạch đứng lên, lạnh lùng giễu cợt.
Bạch Thanh Loan xoay người lại, khẽ hí mắt, "Ngươi chừng nào thì làm
việc, có thể như Phong Mạc Thần quang minh lỗi lạc, cũng coi như một đời
anh hùng......"
"Phi!" Vân Cảnh Mạch ngắt lời Bạch Thanh Loan, ôm ngực nói, "Ngươi
chờ xem, ta sẽ khiến anh hùng của ngươi quỳ xuống cầu xin ta!"
Bạch Thanh Loan liếc hắn một cái, chỉ hừ lạnh không nói thêm gì, buổi
tối khi nàng đang chuẩn bị đồ đạc, lại nghênh đón một vị khách không mời
mà đến.
Bạch Ly Nhược nhẹ nhàng cuối đầu về phía Bạch Thanh Loan, Vân
Cảnh Mạch khinh bỉ, xoay người rời cung điện.
"Tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn nhờ!" Bạch Ly Nhược bình tĩnh nhìn
Bạch Thanh Loan, nắm tay của Bạch Thanh Loan.
Bạch Thanh Loan cau mày, thản nhiên nói, "Ngươi nói đi, chuyện gì?
Giúp ngươi chạy trốn..., không cần mở miệng, Phong Mạc Thần sẽ ăn tươi
nuốt sống ta!"
"Mấy ngày nữa Huyền Đại sẽ đi biên cương rèn luyện, ngươi giúp ta,
mang phong thư này tới biên cương, tự tay giao cho Đại nhi!" Bạch Ly
Nhược móc ra phong thư từ trong người, bình thản đặt trên tay của Bạch
Thanh Loan.
Bạch Thanh Loan nhìn phong thư màu lam nhạt, phía trên có mùi thuốc
mát lạnh, mùi hương này rất quen thuộc, nàng sợ hãi kêu, "Vân Thiên Mạch
cũng ở trong hoàng cung? Ngươi muốn chạy trốn cùng hắn?"