"Ngươi không thua, người Phong Mạc Thần yêu là ngươi, chỉ cần ngươi
nguyện ý, ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc là ngày Mộc Thất trở
thành hoàng hậu Sở quốc.....". Bạch Thanh Loan lau nước mắt cho Bạch Ly
Nhược, nàng không biết, muội muộibền bỉ như cỏ dại làm thế nào để chịu
đựng đến bây giờ, nếu là nàng, có khả năng sẽ trực tiếp cầm đao, đem tất cả
nam nhân róc xương lóc thịt.
"Mộc Thất vĩnh viễn sẽ không làm hoàng hậu Sở quốc!". từ trên bả vai
của Bạch Thanh Loan, Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô
khốc, nàng hít sâu, "Ta đi đây, tỷ tỷ bảo trọng!".
Bạch Thanh Loan gật đầu, nhìn bóng lưng Bạch Ly Nhược rời đi, xem
ra, thương tổn nàng chịu đựng đã vượt quá giới hạn, lòng của nàng đã hoàn
toàn ngăn Phong Mạc Thần ở bên ngoài rồi.
Phong Mạc Thần ngồi trong cung điện của Bạch Ly Nhược, không
ngừng ho khan, sắc mặt hắn tái nhợt, trên đôi môi mỏng hiện lên một ít da
khô nứt nẻ, hắn đã vượt quamấy chục lần bị cổ trùng hành hạ, thân thể đã
trở nên suy yếu, hắn cũng không biết lần sau, hắn có thể chịu đựng được
nữa hay không, nhưng không có cái gọi là “nếu”, hắn chỉ cầu mong, trước
khi hắn chết, có thể nhìn thấy nước mắt của Bạch Ly Nhược lần nữa, thấy
nàng nói với hắn, "Ta tha thứ cho chàng.....".
Tất cả, cũng không còn quan trọng nữa......
Hắn không ngừng ho khan, thái giám sau lưng tiến lên, châm thêm trà
cho hắn, hắn nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, kết quả ho khan tăng lên, trà đã
lạnh......
Thái giám sợ đến mức quỳ xuống, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh, Phong
Mạc Thần đang ho khan bên cạnh khoát tay, "Không sao, ngươi đứng lên đi,
ra bên ngoài phục dịch".