nàng một ly trà nóng, dịu dàng nói, "Tối nay ta không thoải mái, liền đem
chuyện thiết yến giao cho Lễ Bộ Thị Lang rồi......".
Bạch Ly Nhược khẽ nhấp một ngụm trà nóng, mặt mày không động,
"Tối nay tỷ tỷ cùng Vân Cảnh Mạch rời đi, cho nên ta đi tiễn bọn họ!".
"Ừ." Phong Mạc Thần nhàn nhạt, chuẩn bị châm thêm trà cho mình, lại
phát hiện bình trà đã trống không, Bạch Ly Nhược chưa bao giờ làm những
chuyện này, nàng đứng lên chuẩn bị kêu cung nữ, lại bị Phong Mạc Thần
ngăn cản, "Nghỉ ngơi đi, không cần gọi bọn hắn!"
Bạch Ly Nhược gật đầu, vâng một tiếng, Phong Mạc Thần đi tới cởi áo
giúp nàng, đối với áo váy rối rắm này, nàng chưa thích ứng kịp, mỗi lần
mặc quần áo đều phải có người giúp nàng.
Chỉ cần Phong Mạc Thần ở đây, hắn cũng không cần cung nữ hầu hạ,
mỗi đêm đều cởi quần áo giúp nàng, sau đó, mới cởi áo của mình, tiếp đó
mới lên giường ngủ. Nếu như cung nữ, thái giám mà nhìn thấy một màn
này, đoán chừng sẽ nghị luận rằng, Mộc tần cậy sủng sinh kiêu rồi.
Nằm trên giường, Bạch Ly Nhược lăn lộn khó ngủ, Phong Mạc Thần
vẫn ho khan, lò sưởi bên dưới dường như đã tàn, chân nàng lạnh không thể
ngủ, sắc mặt Phong Mạc Thần ửng hồng, chậm rãi mở mắt, nhích lại gần
thân thể của nàng, "Còn lạnh không? Nằm sát vào ta một chút......".
Bạch Ly Nhược không lên tiếng, Phong Mạc Thần kéo tay nàng vòng
qua hông hắn, ôm lấy nàng, nàng có thể nhìn thấy bộ dạng hắn cố nén ho
khan, đáy lòng đau xót, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tờ mờ sáng, bên cạnh trống không, nàng mở mắt, nhìn thấy Phong Mạc
Thần mặc quần áo trắng như tuyết đi ra ngoài, hắn đi rất gấp, một tay nắm
chặt thành quyền chống đỡ ở trên môi, ra cửa, hắn không ngừng lớn tiếng
ho khan. Bạch Ly Nhược khoác áo đi theo phía sau hắn, hắn đang tìm cung
nữ trực đêm để lấy khăn, sau đó lau cái gì đó ở trên mu bàn tay cùng khóe