Thái giám dập đầu, khom người lui ra ngoài, mặc dù hậu cung của
hoàng thượng không đông, nhưng cũng có nhiều phi tần, mỗi phi tần đều là
quốc sắc thiên hương, am hiểu lễ nghĩa, tài hoa xuất chúng. Nhưng hoàng
thượng chỉ yêu thích mỗi Mộc Tần, có lúc, ở đây, một ly trà nóng hoàng
thượng cũng không uống, nhưng hoàng thượng không hề buồn, vẫn như cũ
kéo thân thể bệnh tật lâm hạnh Mộc phi.
Có người nhìn thấy dung mạo của Mộc phi liền nói, diện mạo của Mộc
phi giống hoàng hậu nương nương như đúc, nhưng không thể nhầm lẫn bọn
họ với nhau, đó là do họ khác nhau về khí chất.
Thái giám khom người đứng ở bên ngoài, mãi cho đến tháng lạc lõng
tinh di, Khải Minh Tinh ở Đông Phương từ từ nhô lên, Bạch Ly Nhược mới
dẫn cung nữ hồi cung, trên mặt nàng che sa mỏng, chỉ nhìn thấy con mắt
sáng như sao, xinh đẹp như bảo thạch dưới biển sâu, rạng rỡ phát sáng.
Nàng nhìn thái giám đứng ở cửa, cau mày nói, "Hoàng thượng tới à?"
Thái giám cúi đầu thưa phải, Bạch Ly Nhược cau mày đi vào, Phong
Mạc Thần tự mình động thủ châm mộtbình trà nóng, sau khi uống một chút
nước nóng, ho khan khá hơn một chút, hắn thấy Bạch Ly Nhược vào cửa,
vội đứng lên, hơi trách cứ nói, "Một buổi tối, đi nơi nào?"
Bạch Ly Nhược khom người thi lễ, muốn giải thích hành tung, lại bị
Phong Mạc Thần nắm hai tay, lông mày hắn nhíu chặt, xoa tay nàng, nói,
"Lạnh như vậy, tại sao ra ngoài mà không mặc nhiều một chút?"
"Tối nay chẳng phải hoàng thượng phải thiết yến chiêu đãi sứ thần nước
láng giềng sao?". Bạch Ly Nhược ngước mắt nghi hoặc nhìn hắn, tay của
nàng duy trì tư thế cứng đờ trong lòng bàn tay hắn, đáy mắt lóe lên lưu
quang, lúc sáng lúc tối.
"Các ngươi lui xuống đi!". Phong Mạc Thần phất tay về phía đám cung
nữ và thái giám đứng xung quanh, kéo Bạch Ly Nhược ngồi xuống, rót cho