môi, khăn tơ vàng bị hắn tiện tay ném ở trong gió, phía trên có mấy giọt
máu màu hồng.
Hắn xoay người đi vào trong điện, Bạch Ly Nhược vội vàng bỏ quần áo
ra, nằm xuống giường, trong không khí truyền đến tiếng ho khan ẩn nhẫn
của Phong Mạc Thần, hắn đè nén nằm ở trên giường, đem bàn tay ấm áp đặt
ở bên hông Bạch Ly Nhược, nhiệt lượng không ngừng truyền ra từ tay hắn,
Bạch Ly Nhược cắn chặt môi dưới, mắt sáng bắt đầu dâng lên hơi nước.
Hắn yêu nàng thật sao? Nhưng thật đáng tiếc, nàng đã không yêu nổi
nữa rồi, nàng chỉ muốn rời khỏi, nàng đã mệt, đã đau đến mức không thể
nào yêu thêm được nữa, nước mắt không tiếng động nhỏ xuống trên gối
uyên ương, nên rời đi thôi......
_________________