đi.
Hàn Thiên Mạch tung người xuống ngựa, vỗ mông ngựa một cái, khiến
ngựa đi tới trước mặt, lắc đầu nói, "Có thể bọn họ đã phát hiện được hành
tung của chúng ta từ sáng sớm, lúc này mới ra tay, là muốn một lưới bắt
sạch!"
Bạch Ly Nhược vừa muốn nói gì, chỉ thấy ngựa của mình chạy vào hẻm
núi, lập tức bị trúng tên mưa bắn vào gào thét ngã xuống đất co quắp, sắc
mặt nàng biến đổi, lạnh lùng nói, "Phía trước có mai phục, làm sao bây
giờ?"
"Phía sau cũng có mai phục, giờ quay đầu lại nhất định đã không còn
kịp nữa rồi, chúng ta tựu tại chỗ này chờ, cứ để bọn họ hành động trước..."
Hàn Thiên Mạch quay đầu lại, khiến toàn bộ sát thủ hồng y buông ngựa ra,
cả đoàn người đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Quả nhiên chỉ trong chốc lát sai, cung vệ của Đông xưởng mặc y phục
hắc sác tay cầm trường kiếm xuất hiện, Bạch Ly Nhược cau mày, nhìn sang
hướng khác, lại thấy một hàng phục binh hắc sác, "Bây giờ phải làm sao
đây?"
Bạch Ly Nhược lo lắng nhìn bốn phía, vòng vây ngày càng nhỏ, nàng
đưa tay móc súng lục bên hông ra, chỉ còn hai viên đạn, căn bản không làm
được chuyện gì.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ yên tâm!" trường kiếm của Hàn Thiên Mạch để
ngang trước ngực, ánh mắt ngưng tụ, kéo trường kiếm ra, máu tươi bay giữa
không gian, đã có người ngã xuống đất không ngừng kêu rên.
Bạch Ly Nhược ở trong vòng tròn được sát thủ hồng y và Hàn Thiên
Mạch hình thành bảo vệ, nàng đã đoán biết được, người của Đông xưởng
muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ, ra tay không chút lưu tình, chốc lát ngắn