ngủi, đã có rất nhiều sát thủ hồng y ngã xuống, mà toàn bộ thi thể trên mặt
đất đều không cụt tay thì cũng cụt chân.
Máu tươi bắn tung tóe trên gương mặt của Bạch Ly Nhược, nàng cầm
súng lục đột nhiên hướng lên bầu trời nả một phát súng, mọi người đứng
lặng tại chỗ, chấn kinh quên mất phải đánh giết, Hàn Thiên Mạch lập tức
trở về bên cạnh nàng, thở dốc nói, "Nhược nhi, ngươi muốn làm gì?"
Bạch Ly Nhược lạnh lùng nhìn vòng vây sát thủ, lạnh lùng nói, "Ta
muốn gặp chủ thượng của các ngươi, Tử Y!"
Mọi người cười lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên tiến công lần nữa, Bạch
Ly Nhược đột nhiên lại giơ súng lục lên nhắm ngay một nhân ảnh trên ngọn
cây nơi xa, lạnh lùng nói, "Có tin hay không, dù xa như vậy nhưng một phát
súng của ta có thể giết chết Tử Y?"
Mọi người nhất thời trầm mặc, một đạo bóng người màu tím nơi xa bay
tới, tiếng cười khẩy tràn ngập khắp không gian bê bết máu tươi, Tử Y lạnh
lùng đứng trước mặt Bạch Ly Nhược, lạnh giọng nói, "Ngươi cảm thấy,
ngươi có thể uy hiếp được ta sao?"
"Ta cảm thấy có thể," cằm Bạch Ly Nhược hơi nhếch lên, lạnh lùng nói,
"Ngươi hãy thả nhứng sát thủ hồng y và Thiên Mạch, nếu không, viên đạn
cuối cùng của ta tuyệt đối chỉ cần một khắc sẽ bắn thủng ngươi, ngươi
không tin, cứ việc thử xem, khinh công của ngươi lợi hại, hay đạn của ta
nhanh hơn!"
Tử Y không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược, Hàn Thiên Mạch
kéo ống tay áo của Bạch Ly Nhược, cau mày nói, "Đừng nói mê sảng nữa,
nàng không thể nào bỏ qua cho ta, hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ lại một
mình ngươi."
Tử Y gật đầu, "Sát thủ hồng y có thể rời đi, nhưng Bạch Ly Nhược,
ngươi cùng Hàn Thiên Mạch, không thể không chết!"