Hàn Thiên Mạch tiến lên, ưỡn ngực nói, "Thả Hồng y, ta cùng Ly
Nhược, mặc ngươi xử trí!"
Bạch Ly Nhược tiến lên, bày tỏ đồng ý với lời nói của Hàn Thiên Mạch,
Tử Y liếc lạnh nàng một cái, gật đầu nói, "Đưa súng lục cho ta, ta liền thả
Hồng y."
"Thả Hồng y, ta liền đưa súng lục cho ngươi!" Bạch Ly Nhược không
chút yếu thế, cho đến ngày hôm nay, nàng đã sớm biết phải xử lí tình huống
như vậy ra sao.
"Đã vậy, không cần thương lượng gì cả, cứ tiếp tục đánh tiếp!" Tử Y
vừa nói chuyện vừa xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng trên mặt lại là một
bộ tư thái nghiêm trận phòng ngừa.
"Từ từ...!" Bạch Ly Nhược ngăn cản nàng, lạnh lùng nói, "Không bằng
như vậy, ngươi để sát thủ hồng y đi trước, chỉ cần bọn họ đi tới hẻm núi
trước mặt ta liền buông súng, coi như đây là ước định của hai bên!"
"Ý kiến hay!" Tử Y gật đầu, hướng về phía sát thủ Đông xưởng khẽ gật
đầu, sát thủ nhường một đường, để cho sát thủ hồng y rời đi, sát thủ hồng y
đồng loạt hướng về phía Hàn Thiên Mạch cùng Bạch Ly Nhược vái lạy một
cái, mới nhanh chóng rời khỏi.
Khi bọn hắn được tới hẻm núi, tay Bạch Ly Nhược hơi thả súng xuống,
lúc nàng khom lưng, hẻm núi đột nhiên truyền đến một tiếng đao kiếm,
nàng lẫm nhiên quay đầu, tất cả sát thủ hồng y đã ngã xuống trong vũng
máu, sát thủ đạc công của Đông lẫm nhiên đứng bên trong vũng máu như
Tu La trường ấy.
Nàng nắm chặt súng lục muốn nhắm ngay vào Tử Y, Tử Y bay lên đá
trúng cổ tay nàng, súng lục văng ra ngoài, Hàn Thiên Mạch tung người lên
đoạt súng lục, một thanh trường kiếm trên không trung xẹt qua, từ lồng
ngực của hắn một đạo máu tung tóe.