hắn dịu dàng kéo tay nàng, giữa lông mày lại vô cùng thương tiếc, "Nhược
Nhi, tại sao, nàng không chăm sóc tốt cho mình?"
"Ta không sao cả, chỉ là không quen làm người mù, Thiên Mạch, Hoa
Linh Chi có tìm được không, có phải có Hỏa Linh CHi thì Phong Mạc Thần
nhất định có thể khỏi bệnh hay không?" Khuôn mặt Bạch Ly Nhược khẽ
nhếch, hy vọng nhìn Hàn Thiên Mạch, chỉ là đôi mắt đẹp, đã không còn
giống như xưa, không có ánh sáng, chỉ là ảm đạm, giống như phủ lên đó
một đám sương xám.
Hàn Thiên Mạch vuốt ve gương mặt nàng, lúc tay tiếp xúc bên má nàng,
hắn vẫn duy trì một tư thế cứng ngắc, có chút bi thương nói "Nhược nhi,
trong lòng nàng chỉ quan tâm đến hắn, đúng không?"
Bạch Ly Nhược hơi cúi đầu, thu đôi tay đang nắm lấy hắn lại "Thực xin
lỗi, Thiên Mạch, hiện tại chàng đang đứng trước mặt ta, không phải sao?"
Hàn Thiên Mạch không nói gì, chỉ là chiếc áo trắng như tuyết của hắn đã
loang lỗ những vết máu, nàng nhìn không thấy, cũng không cảm giác được,
hắn chảy máu rất nhiều, nếu không phải trùng hợp có một phiến đá nhếch
ra, hắn có khả năng sẽ không còn gặp lại nàng, mặc dù như thế, nội thương
của hắn cũng nghiêm trọng, vết máu trên quần áo đều là hắn phun ra.
Nửa tháng qua, hắn một vòng từ quỷ môn quan trở về, hắn từng hỏi
mình, vì sao hắn muốn cứu Phong Mạc Thần, là Phong gia bọn họ có lỗi
với hắn, hại hắn nhà tan cửa nát. Là Phong Mạc Thần đánh bại ca ca Vân
Cảnh Mạch của hắn, là Phong Mạc Thần cướp đi Tiểu Thất của hắn, hắn
vốn nên hận y, nhưng mà lại không có cách nào khoanh tai đứng nhìn, hắn
sợ Tiểu Thất của hắn sẽ đau lòng.
"Ừ, ta không sao." Hắn nhạn nhạt, chỉ là nhìn nhìn vào mắt nàng, có
chút oán sắc, hoặc là nên rời khỏi nàng, hoặc là nên đem nàng giao lại cho
Phong Mạc Thần, trong lòng nàng vĩnh viễn đều không có hắn.