"Thực xin lỗi, Thiên Mạch." Bạch Ly Nhược cúi đầu, giống như một
đứa bé làm sai chuyện, chân tay luống cuống, nàng biết không công bằng
với Hàn Thiên Mạch, nhưng mà nàng lại là một người mù không thấy gì cả,
không giúp được gì cho Phong Mạc Thần, nàng chỉ có xin hắn, xin hắn giúp
Chu Thanh, tìm được Hỏa Linh Chi, là nàng ích kỷ, ích kỷ khiến nàng căm
ghét chính mình.
Lúc Chu Thanh mang Hỏa Linh Chi ra khỏi thôn, tất cả dân chúng đều
ra đưa tiễn, duy nhất không thất là Vi Bách - Hàn Thiên Mạch, hắn có chút
bất an, dù sao nội thương bị nghiêm trọng như vậy, toàn bộ đều là vì bọn
họ, hắn quay đầu có chút tự trách, tính cho vợ chồng bọn họ một chút bạch
hoặc là một câu cảm tạ.
Lúc đến nhà tranh của Hàn Thiên Mạch, có ông lão bước từ nhà bọn họ
ra, khom lưng xuống, ho khan nói "Tìm Hàn đại phu hả, hắn bị thương, phu
nhân hắn xem bênh, một nữ tử rất đẹp đó..."
Chu Thanh không nói, ẩn cư tại một nơi hẻo lánh này, dùng tên già là Vi
Bách cũng bình thường, chỉ là, Hàn đại phu, cách xưng hô này hắn khá
quen thuộc. Ngày xưa, có vị khách quý ở Thần vương phủ, y không thích
người khác gọi y là Hàn đại phu, chỉ thích người khác gọi y là Hàn công tử,
người đó tên là Hàn Thiên Mạch.
Hắn có chút tự cười mình, tác phong Hàn Thiên Mạch nhanh nhẹn, cuộc
đời xem trọng nhất là ngoại hình của mình, hiện tại làm sao lại là một thiếu
niên chân bị thọt, sắc mặt vàng vọt được. Hắn không đi cửa chính, mà là
vươn người nhảy lên mái tường.
Bạch Ly Nhược và Hàn Thiên Mạch đứng ở bên cạnh lò thuốc, sắc mặt
Hàn Thiên Mạch vẫn vàng vọt như cũ, vẫn xài mặt nạ da người bệnh tật,
Bạch Ly Nhược đưa lưng về phía Chu Thanh, sợi tóc trên trán bị gió thổi
loạn, đừng nói phía sau, chính diện cũng nhất định không thấy được mặt
nàng.