lạnh thổi tóc nàng tung bay, nàng hà hơi ra sương khói, "Thiên Mạch, ngươi
còn giận ta sao?"
Hàn Thiên Mạch không nói, chỉ đỡ nàng vào nhà, múc thêm một chén
canh gừng nữa đưa cho nàng, nàng cầm bát canh gừng, sắc mặt đã hồng hào
lên rất nhiều, trong con ngươi mông lung hiện lên ánh sao, giống như có thể
soi thấu tâm trạng của Hàn Thiên Mạch, "Thiên Mạch, đừng tức giận được
không, từ nay, sẽ không bao giờ ta nhắc đến Phong Mạc Thần."
Hàn Thiên Mạch vẫn không nói gì như cũ, đem củ khoai lang đã được
nướng chín đặt vào trong lòng bàn tay của Bạch Ly Nhược, bọn họ ở dưới
chân núi Tuyết Sơn, ăn uống rất kham khổ, trừ phi gặp được những loài
động vật nhỏ ngủ đông trong tuyết, mới có thể cải thiện chất lượng bữa ăn,
nếu không bình thường đều là ăn khoai lang hoặc ngũ cốc do dân làng trong
thôn đưa cho.
Bạch Ly Nhược uống một hớp canh gừng, môi khô khốc có chút đỏ lên,
ngón tay lạnh như băng của nàng đang cầm chén canh cũng đã bắt đầu ấm
lên, khóe môi tựa hồ như đang cười, tự giễu nói, "Thiên Mạch, ngươi sẽ
không để ý đến ta sao, ta không nhớ mìnhđã nói gì, mắt ta đã bị mù, đã rất
đáng thương rồi, giờ lại thêm câm, không phải ta càng thêm đáng thương
sao?"
Hàn Thiên Mạch thở dài, đứng lên, vẫn không lên tiếng như cũ, đi ra cửa
chẻ củi, thanh âm củi được chẻ truyền đến tai nàng, nàng mỉm cười lắng
nghe, khoai lang đang nóng hầm hập, đem khoai lang đã lột một nửa vỏ đặt
vào trong đĩa, hướng về phía ngoài cửa nói, "Thiên Mạch, ngươi vừa ăn
xong đã làm việc, ta sẽ ở bên cạnh đánh đàn cho ngươi nghe, có được
không?"
Hàn Thiên Mạch tức giận để búa chẻ cúi xuống, đi vào trong, đem khoai
lang ăn hết, phát hiện nàng một miếng cũng chưa ăn, muốn mở miệng nói
chuyện, lại không cam lòng cứ để ý đến nàng như vậy, ngay sau đó nâng tay