Nam tử không nói gì, chỉ là run rẩy đôi môi, kéo tay Bạch Ly Nhược
qua, viết vào trong tay nàng hai chữ, "Nhược nhi......"
Bạch Ly Nhược mỉm cười, được nam tử đở vào cửa, nàng cau mũi một
cái nói, "Ngươi lo lắng ta sẽ đi tìm Phong Mạc Thần, cho nên không chịu để
ý đến ta sao? Ngươi yên tâm, ta đã nói rồi ta sẽ không nữa tha thứ cho hắn,
thì nhất định sẽ không tha thứ, Thiên Mạch, ngươi hãy trò chuyện với ta, có
được không?"
Nam tử không nói gì, chỉ là có một giọt chất lỏng óng ánh trên mu bàn
tay của Bạch Ly Nhược, tay Bạch Ly Nhược hơi co lại một chút, nàng phất
nhẹ giọt nước trên mu bàn tay, muốn ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không
thể nhìn thấy được gì, nàng thản nhiên nói, "Trời sắp mưa sao? Ta còn chưa
thu y phục."
Nam tử đỡ nàng vào nhà, nhấn nàng ngồi trên giường, viết mấy lời vào
lòng bàn tay nàng, "Để ta, buổi tối, có rất nhiều thức ăn ngon."
Bạch Ly Nhược gật đầu, mỉm cười, nói, "Ngươi đến chợ đổi được rất
nhiều thứ sao? Chúng ta cứ như vậy, thật không tốt, luôn lấy khoai lang đi
đổi, mà khoai lang này cũng không do tự chúng ta trồng, chờ mùa xuân tới,
tự chúng ta trồng một vài loại lương thực, có được không?"
Nam tử gật đầu, nước mắt rơi xuống gò má, hắn run rẩy, gian nan viết
"Được!" vào lòng bàn tay nàng.
Lúc ăn cơm tối, quả thật có rất nhiều thức ăn ngon, sườn tẩm đường,
khoai lang tẩm đường, thịt nướng thơm phức, đậu đỏ bí đỏ, kỳ quái nhất là,
còn có thịt uyên ương nướng, Bạch Ly Nhược thưởng thức từng món, thời
điểm nếm thịt uyên ương nướng, vẻ mặt thay đổi, chỉ trong nháy mắt lại
khôi phục tự nhiên, nàng nghiêng đầu, thản nhiên nói, "Thiên Mạch, ngươi
làm sao vậy, tại sao toàn bộ đồ ăn đều là đồ ngọt, không phải ta đã nói, ta đã
từ bỏ đồ ngọt rồi sao?"