Nam tử hít sâu, kéo tay Bạch Ly Nhược qua, viết vào tay nàng, "Đã
thích, thì cứ thích đi, đừng làm khó mình."
Tay Bạch Ly Nhược giống như bị phỏng rụt về, nàng để đũa xuống, co
rúm người lại, lắc đầu nói, "Không, con người không thể có lòng tham, mắt
ta đã không còn nhìn được nữa rồi, chân của ngươi cũng bị thương, Phong
Mạc Thần thì nằm trên giường không gượng dậy nổi, tất cả đều là báo ứng,
báo ứng đối với những hành động toan tính với lòng tham trước kia của
chúng ta, Thiên Mạch, chúng ta cùng nhay rời khỏi nơi này có được không,
ta rất sợ, ta không muốn Phong Mạc Thần tìm được ta, ta không muốn tiếp
tục dây dưa với quá khứ."