Nàng đáng thương ôm cầm ngồi một chỗ, cho đến khi cửa phòng bị đẩy
ra, một luồng khí lạnh thổi vào gian phòng, nàng mở to hai mắt, hỏi, "Thiên
Mạch, ngươi sao vậy? Ngươi tức giận thì cứ mắng ta đi? Đừng không để ý
đến ta."
Môi mỏng của nam tử bật ra một tia thở dài như có như không, hắn đang
cầm một chén mỳ thịt băm nóng hổi đặt ở trên bàn thấp trước người Bạch
Ly Nhược, hắn kéo tay Bạch Ly Nhược đến gần chén canh, Bạch Ly Nhược
ngửi thấy mùi thơm, nàng hít mũi, mỉm cười nói, "Thì ra là ngươi đi nấu
mì, thơm quá."
Nam tử để đũa vào trong tay nàng, đưa tay vuốt ve gò má của nàng,
Bạch Ly Nhược cười thỏa mãn một tiếng, cầm đũa lên thận trọng gắp mì,
nàng ăn cực kỳ tỉ mỉ ưu nhã, giống như sợ làm dơ y phục, nam tử nhận lấy
đôi đũa từ trong tay nàng, gắp một miếng mì, nhẹ nhàng đến gần
miệngnàng.
Bạch Ly Nhược kinh ngạc "nhìn"Hàn Thiên Mạch, trong ánh mắt ảm
đạm không một bóng người, nàng nuốt mì xuống, gương mặt trắng như
tuyết hơi hồng lên, có chút lo lắng nói, "Thiên Mạch, ngươi sao thế, đột
nhiên lại tỉ mỉ như vậy, tuy ta là người mù, nhưng tối thiểu có thể tự làm
những sinh hoạt thường ngày."
Nam tử hạ bát xuống, viết vào trong lòng bàn tay nàng, "Ta muốn, cả
đời chăm sóc ngươi, sủng ái ngươi, đừng đuổi ta đi, được không?"
Bạch Ly Nhược mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chợt như có gió xuân,
làm muôn hoa đua nở, nàng cầm tay của hắn, cười nói, "Hiện tại ngươi phải
chiếu cố một người mù là ta đây, ta nào có tư cách đuổi ngươi đi, hơn nữa
đây là địa bàn của ngươi, ngươi không đuổi ta đi, ta đã cám ơn trời đất rất
nhiều rồi."