nàng lên, viết chữ vào lòng bàn tay nàng, "Ta đi chợ mua gạo và mì rồi sẽ
trở về, trên lò sưởi vẫn còn thức ăn, ngươi ở nhà một mình hãy cẩn thận!"
Bạch Ly Nhược cười cầm tay của hắn, nàng không nhìn thấy hắn, nhưng
có thể tưởng tượng gương mặt buồn buồn của hắn, gật đầu nói, "Thiên
Mạch, ta ở nhà chờ ngươi, sau khi trở về, nhớ không được tức giận nữa, hãy
nói chuyện cùng ta!"
Hàn Thiên Mạch thu tay, mang một ít khoai dại lên lưng liền hướng chợ
mà đi tới, Bạch Ly Nhược ngồi trên giường đánh đàn, cầm cực kỳ thô do từ
đuôi ngựa chế thành lục huyền cầm, âm sắc thấp kém, âm sắc so le, nhưng
sau khi được lắp dây đàn, ở trong tay nàng, giống như linh hoạt hơn, phát ra
âm thanh mượt mà trong trẻo, dịu dàng, vang vang có lực.
Ở nhà một mình, nàng sẽ cầm đàn đi đến phiến đá lớn của núi Tuyết
Sơn, ngồi trong gió, hai tay dao động trên dây đàn, tiếng hát uyển chuyển
truyền đi nơi xa, hai mắt thanh tú của nàng, nhìn chăm chú vào phương xa,
giống như có thể nhìn thấy, mơ ước trong con ngươi của nàng.
Hàn Thiên Mạch đi hai ngày, trở về đẩy cửa nhà lá ra, tiếng bước chân
nam tử giẫm lên tuyết đọng thượng đang đến gần, Bạch Ly Nhược nghe
thấy động tĩnh, ngón tay vẫn còn ở trên dây đàn, hơi quay đầu, lúc này Hàn
Thiên Mạch đã ở trước ngưỡng cửa, cho nên không thể nào là thôn dân.
"Thiên Mạch, ngươi đã trở về?" Bạch Ly Nhược đứng lên, ôm cầm
muốn đến gần, trượt chân, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nam tử cuống quít
tiến lên, đưa tay đỡ lấy Bạch Ly Nhược.
Bạch Ly Nhược cảm giác Hàn Thiên Mạch hơi có chút không đúng, một
hồi gió lạnh thổi tới, trong không khí mang theo hàn hương thoang thoảng,
nàng khẽ lại gần, ngửi áo nam tử một cái, cau mày nói, "Thiên Mạch, ngươi
đã ở đâu mà toàn thân có mùi thơm thế này, chỉ là mùi này rất dễ chịu, gần
đây ngươi lại đi hái rất nhiều thuốc sao? Mùi thuốc cũng rất nồng."