Bạch Ly Nhược ngẩng đầu lên, có chút áy náy nói, "Thần, thật xin lỗi, ta
đã từ cái vòng luẩn quẩn ngươi lừa ta gạt đi ra, ta không muốn trở lại vị trí
cũ."
Có người gõ cửa bên ngoài, Phong Mạc Thần mở cửa, là ngự y mang
theo hòm thuốc tới đây, Bạch Ly Nhược khẩn trương đứng ở bên cạnh
Phong Mạc Thần, Phong Mạc Thần ngồi trên giường, ngự y nhìn vết
thương, lộ ra thần sắc cả kinh, sắc mặt của Phong Mạc Thần hơi đổi, nhìn
Bạch Ly Nhược một cái, chậm rãi lắc đầu.
Ngự y giữ vững im lặng, mở hòm thuốc bắt đầu xử lý vết thương, vết
thương đã bắt đầu đen. Bình thường trúng độc, bởi vì độc tính, vết thương
sẽ ngừng chảy máu, trúng độc càng sâu, chảy máu càng ít, độc tính theo
máu toàn bộ tích trữ trong thân thể.
Mà Phong Mạc Thần, sau khi trúng độc vẫn không ngừng chảy máu,
điều này đại biểu, hắn trúng độc cực kỳ nhỏ, hoặc đã trúng độc cực kỳ trí
mạng, nhưng khi nhìn nơi vết thương của hắn đã thâm đen, căn bản không
phải tình trạng nhỏ.
"Thương thể của Thần, có tốt không?" Bạch Ly Nhược một tay nắm tay
của Phong Mạc Thần, cùng hắn năm ngón tay giao nhau, vừa dùng ánh mắt
mù nhìn ngự y, gương mặt bi thương, muốn nghe rõ lời mói của ngự y.
Ngự y do dự một chút, Phong Mạc Thần cảnh cáo nhìn hắn, hắn không
cách nào nói ra sự thật, chỉ có thể trái lương tâm nói, "Thương thể của
Hoàng thượng, không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da."
Bạch Ly Nhược yên tâm thở phào nhẹ nhõm, Phong Mạc Thần nắm tay
của nàng, nhàn nhạt cười, "Những đoản kiếm kia, không gây thương tổn
cho ta bao nhiêu, nàng không cần quá lo lắng."
Bạch Ly Nhược cau mày, đưa tay muốn vuốt ve vết thương của hắn, tự
mình xem xét vết thương, Phong Mạc Thần cầm tay của nàng đi tới lồng