A Nhã ôm đao nhìn Bạch Ly Nhược một cái, sau đó dời tầm mắt rơi vào
trên người của Phong Mạc Thần ở sau lưng nàng, Phong Mạc Thần gật đầu,
A Nhã mới rời đi, Phong Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược qua, thản nhiên
nói, "Nhược nhi, thuận tiện để ngự y xem mắt của nàng một chút, nàng nói
cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì với mắt của nàng."
Bạch Ly Nhược nhất thời trầm xuống, Phong Mạc Thần đóng cửa gỗ,
nàng che vết thương của Phong Mạc Thần, nhẹ nhàng nói, "Mắt, không có
cách nào khá hơn nữa, Thiên Mạch dường như đã tìm khắp Tuyết Sơn, cũng
không thể tìm thêm Tuyết Liên."
Phong Mạc Thần mở mí mắt Bạch Ly Nhược ra, cẩn thận xem xét, con
ngươi trong suốt ngày xưa của nàng đã phủ lên một tầng sương, đôi mắt đen
nhánh không thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy
của nàng, trong lòng một trận đau nhói, nàng nhất định, chịu không ít đau
khổ.
"Nhược nhi, trở về cung với ta được không, nơi đó có dược liệu tốt nhất
ở Sở quốc cùng Tuyết Liên." Phong Mạc Thần nắm hai tay của nàng, mở
miệng thăm dò, con ngươi hẹp dài, không hề chớp mắt nhìn sắc mặt của
nàng, chỉ sợ bỏ qua một tia nào đó trên mặt nàng.
Sắc mặt Bạch Ly Nhược càng thêm ảm đạm, khẽ cúi đầu, tóc đen che
kín hai má trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không nói gì, chỉ im lặng cúi
đầu.
Phong Mạc Thần với ánh mắt phức tạp nhìn nàng, hắn nắm tay của
nàng, khẽ dùng sức, truyền lực độ trên tay cho nàng, nhìn từ góc độ của
hắn, chỉ có thể nhìn thấy chop mũi khéo léo cùng với đường cong xinh đẹp
của cái trán, hắn hơi có chút thất vọng nói, "Không sao, không muốn về
hoàng cung, ta ở chỗ này cùng nàng, cũng như nhau."