bốn phía đã bị giải quyết toàn bộ, một nữ tử vóc người khô cầm đại đao
trong tay, đao vẫn còn đang rỉ máu.
A Nhã lôi kéo toàn bộ thi thể trong phòng ném ra ngoài, cố gắng không
tạo ra bất kỳ thanh âm gì, nàng biết, bên trong có một nữ nhân bị mù, chính
là nữ nhân mà Phong Mạc Thần đã tìm nửa năm nay, nàng tận mắt nhìn
thấy, nữ nhân kia là người như thế nào mà khiến một người siêu phàm thoát
tục như Phong Mạc Thần đã bất chấp tất cả để tìm kiếm. Thương thế của
hắn và nội lực chưa khôi phục, nhưng hắn không hề chú ý dốc hết tất cả sức
lực đi tìm kiếm nàng, nàng vẫn âm thầm đi theo hắn, bảo vệ hắn, nàng đã
không còn là tiểu ăn xin như nửa năm trước, nàng có tên, có năng lực tự
bảo vệ mình và năng lực để bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
A Nhã dựng thẳng người đứng trước ngưỡng cử, nhìn chằm chằm phía
trước, trong phòng hình như có tiếng khóc, có tiếng người nói, nàng dò xét
bốn phía, nhìn phía xa có một đội quân, đột nhiên hiểu được, sư phụ của
nàng, tên gọi là gì, thân phận ra sao.