"Chẳng phải ta chiếm tiện nghi sao? Mọi người cùng xông lên, hắn
không phải là đối thủ". Minh Nguyệt đứng lên, chau mày lại.
Phong Mạc Thần cũng đứng dậy, "Ngươi sai lầm rồi, là ta chiếm tiện
nghi, ngươi phải đánh hai chiêu, dẫn hắn tới cửa, ta dùng ám tiễn đối phó
hắn".
"Phong Mạc Thần mà cũng dùng ám tiễn đả thương người khác?". Minh
Nguyệt lộ ra vẻ mặt khoa trương, buồn cười nhưng không dám cười.
"Tùy thời điểm!". Phong Mạc Thần gật đầu, trong tay áo, ám tiễn màu
lam đã lộ ra dày đặc.
"Ám tiễn của ngươi còn có độc?". Mũi Minh Nguyệt nhăn nhẹ, đầu
nghiêng về hướng Phong Mạc Thần.
"Có lúc, thật hoài nghi lỗ mũi của ngươi, có phải là mũi chó hay
không?". Phong Mạc Thần buồn cười nhìnMinh Nguyệt, ngón tay bày ra
một tư thế công kích.
"Không phải, lỗ tai, lỗ mũi của người mù phải được sử dụng tốt". Minh
Nguyệt đã cất bước, đi ra phía ngoài, A Nhã cũng dừng hành động gõ cửa
lại, tay cầm đại đao.
Phong Mạc Thần nhìn ám tiễn trong tay áo, tự giễu, cười một tiếng, lỗ
mũi hắn thật sự rất tốt sao? Nếu vậy, vì sao hắn phân biệt được sự khác
nhau giữa thuốc tê và thuốc độc?
Không kịp nghĩ nhiều, bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, quả nhiên
không lâu, Minh Nguyệt lắc mình trốn vào bên trong nhà, mắt thấy một
thanh trường kiếm đánh đến, Phong Mạc Thần giơ tay, lúc người đó vừa
tiến vào, ám tiễn từ trong tay áo hắn bắn ra, Minh Nguyệt vẫn ở chỗ cũ
cùng người vừa tới giao đấu, người tới không cách nào né tránh ám tiễn, ám