tiễn màu lam bắn vào ngực hắn, hắn che mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn
Phong Mạc Thần một cái, tiếp đó, thân thể mềm nhũn, té xuống.
Minh Nguyệt há miệng thở dốc, "Nguy hiểm thật, xém chút bị giết rồi,
ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, ngươi lại lấy ta làm mồi, sư
huynh, ngươi làm đau lòng ta!".
Phong Mạc Thần tiến lên, đá nam tử che mặt hôn mê trên mặt đất, nhìn
ra bên ngoài, A Nhã đang cùng mấy lâu la dây dưa, không để ý tới Minh
Nguyệt giễu cợt, thản nhiên nói, "Kiếm pháp của A Nhã chịu thiệt rồi, Minh
Nguyệt! ngươi đi giúp nàng một chút".
Minh Nguyệt im lặng, hắn cũng mù hai mắt, tại sao không có ai chăm
sóc hắn? Cho dù nghĩ như thế, nhưng dải lụa mềm trong tay đã bay ra, dải
lụa trắng như tuyết như dây thừng đoạt mệnh, đến mức, khắp nơi đều vang
tiếng kêu rên.
Phong Mạc Thần lắc đầu, "Võ công của ngươi, đã thụt lùi, ta nhớ, ở
ngoại ô kinh thành, lúc ngươi và ta đánh nhau, chỉ một dải lụa mềm, ngươi
đánh ta không trừ đường sống!".
Minh Nguyệt mỉm cười, thu hồi dải lụa mềm nhuốm máu, thản nhiên
nói, "Ta gặp mạnh sẽ mạnh, gặp yếu sẽ yếu!"
Phong Mạc Thần chưa kịp phản bác, bên ngoài đã vang lên thanh âm
của Bạch Ly Nhược, "Xảy ra chuyện gì? Thần, ngươi đang ở đâu?".
Mặt Phong Mạc Thần biến sắc, hai cánh tay buông xuống, nhanh chóng
tiến lên, dùng một cước, đá văng thi thể cản đường, đỡ Bạch Ly Nhược nói,
"Nhược nhi, ta ở chỗ này, ta không sao, không cần lo lắng, chỉ là mấy mao
tặc, Minh Nguyệt cùng A Nhã đã giải quyết bọn họ rồi".
Bạch Ly Nhược đứng bên một đống thi thể, ngửi thấy mùi máu tươi
nồng đậm trong không khí, cau mày nói, "Chỉ là mao tặc, cần hạ thủ sao?".