Ánh mắt Phong Mạc Thần nhìn về phía A Nhã, đao trong tay nàng vẫn
còn rỉ máu, giống như không nghe thấy lời nói của Bạch Ly Nhược, nghiêm
nghị nhìn phía trước, sát khí ngùn ngụt.
Minh Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai, hắn đã xuống tay lưu tình, trên đất có
vài người chỉ ngất đi, cảnh tượng này không liên quan đến hắn.
"Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao muốn nhằm vào chàng?". Bạch Ly
Nhược nắm tay Phong Mạc Thần, hai mắt ảm đạm, nhìn chằm chằm về phía
Phong Mạc Thần.
Phong Mạc Thần thở dài, "Ta cũng không biết lai lịch của bọn họ, cũng
không thuộc về một môn phái nào của Sở quốc, nhưng bọn hắn có thể ẩn
vào dưới chân Tuyết Sơn, nói rõ bọn họ đã có căn cơ rất sâu ở Sở quốc".
"Chàng hồi cung đi, ở nơi này, ta vô cùng lo lắng!". Bạch Ly Nhược cau
mày, đưa tay vuốt ve gò má Phong Mạc Thần, phát hiện hắn bình yên vô sự,
mới yên lòng.
"Không cần trở về, hiện tại A Nhã cùng Minh Nguyệt đều ở đây, bọn họ
muốn giết ta, không phải là chuyện dễ, Còn nữa, nàng để Minh Nguyệt bắt
mạch giúp nàng đi, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa mắt cho nàng......". Phong
Mạc Thần kéo Bạch Ly Nhược vào nhà, Minh Nguyệt đi theo phía sau, A
Nhã đang di chuyển thi thể, nam tử che mặt đang hôn mê bị A Nhã trói lại.
"Minh Nguyệt, ngươi đi Tây Lương, có tìm được thuốc giải độc tình
không?". Bạch Ly Nhược vừa đưa cổ tay mình ra, vừa hỏi Minh Nguyệt.
Hai ngón tay Minh Nguyệt đặt lên mạch đập của nàng, lắc đầu nói,
"Tạm thời chưa có, nhưng ta đã liên lạc với sư phụ, hắn sẽ có biện pháp
khác, cho nên, ngươi không phải lo lắng".
Bạch Ly Nhược vừa nghe sư phụ hai người chịu nhúng tay, nhất thời yên
lòng, thản nhiên nói, "Đôi mắt của ta, có lẽ không thể chữa được, lúc ấy bị