Bạch Ly Nhược khẽ quay đầu, nhẹ nhàng nhíu mũi, nàng ngửa đầu,
nghênh diện một trận gió lạnh, trong gió lạnh tựa hồ mang theo hương
thơm, nàng cười rộ lên, nụ cười ngây thơ như một hài tử, nắm chặt tay
Phong Mạc Thần nói, "Ta ngửi thấy, đúng là ngửi thấy, mùi thơm từ bên kia
truyền đến, hình như là hương hoa mai."
Phong Mạc Thần bị tiếng cười của nàng cuốn hút, khóe môi nhấc lên
một đường cong tuyệt mỹ, dưới ánh mặt trời ngày đông, mắt phượng hơi
nheo lại, mi mắt hơi vểnh lên, bóng dáng của hai người phía dưới núi tuyết,
như ảo mộng trong khí lạnh như băng của núi Tuyết Sơn, Bạch Ly Nhược
mặc y phục màu trắng trông giống như một thiên thần, Phong Mạc Thần
giống như tiên giáng trần, tiếng chuông bạc êm tai, vang vọng quanh quẩn
thật lâu phía dưới núi tuyết.
Hoàng hôn, ánh tà dương hạ về phía Tây, hai người dựa sát vào nhau
cùng ngắm trời chiều nơi đỉnh tuyết sơn, Phong Mạc Thần đem Bạch Ly
Nhược gắt gao ôm vào trong ngực, cằm của hắn chạm vào trán nàng, tay hai
người nắm chặt lấy nhau, khóe môi Phong Mạc Thần tươi cười, nhìn ánh
chiều mông lungtừ từ ẩn sâu vào sau dãy núi, đặt một nụ hôn lên trán Bạch
Ly Nhược, thản nhiên nói, "Nhược nhi, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ nhé, để
người chữa mắt cho ngươi, sau đó ngươi và Đại nhi, hai ngươi hãy sống
thật vui vẻ hạnh phúc trong hoàng cung."
"Thần, ngươi muốn hồi cung rồi sao?" Bạch Ly Nhược đạm đạm nói,
ngửa đầu, cái trán trắng nõn rời đi môi mỏng của hắn, ánh mắt như hòa
sương mù nhìn chằm chằm hắn, tuy nàng không nhìn được vẻ mặt của hắn
lúc này, nhưng nàng chăm chú lắng nghe, và đã nhận ra ý tứ trong lời của
hắn.
Phong Mạc Thần đưa tay phất nhẹ những sợi tóc rơi xuống trên mặt của
Bạch Ly Nhược, chậm rãi nói, "Ta không muốn trở về, ta muốn sống cả đời
cùng ngươi ở nơi này!"