"Vậy chúng ta liền sống ở đây luôn a, giờ đây Huyền Đại đã có thể tự
mình đối mặt với đại cuộc, hơn nữa ở kinh thành lại còn có mẫu hậu giúp
hắn, nhất định không thành vấn đề!" Bạch Ly Nhược nghiêng đầu, mỉm
cười tràn đầy hạnh phúc.
"Nhưng mà, ta vẫn muốn dẫn ngươi đi gặp sư phụ, để lão nhân gia chữa
khỏi mắt cho ngươi!" Phong Mạc Thần vuốt ve hai mắt của Bạch Ly
Nhược, đáy mắt thâm sâu thương tiếc, nếu như hắn chết, nàng sẽ ra sao?
"Ta không cần đi, Thần, ta không quan tâm mắt ta có thể nhìn thấy hay
không, ta chỉ cần có thể ở chung một chỗ cùng ngươi, đừng nói là mắt, ngay
cả sinh mạng ta cũng có thể bỏ qua!" hai tay Bạch Ly Nhược nắm lấy bàn
tay của Phong Mạc Thần, núi giữ, giống như nắm chặt lấy hy vọng duy nhất
trong cuộc đời.
"Nhược nhi, rốt cuộc, ngươi đã chịu tha thứ cho ta và mẫu hậu rồi sao?"
trong lời nói của Phong Mạc Thần có chút nghẹn ngào, con ngươi trong
suốt, chăm chú nhìn Bạch Ly Nhược, bên trong đôi mắt long lanh sáng
bóng tỏa ra ánh sáng lưu ly chói lóa, trong không gian tràn ngập tuyết, như
một cảnh đẹp duy mỹ chỉ có ở chốn thần tiên.
Bạch Ly Nhược cười thoải mái, gật đầu rồi nói, "Ta đã không còn bất kỳ
khúc mắc nào rồi, bất kể trước kia đã xảy ra những chuyện gì, nhưng kết
quả luôn là, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta. Thần, thật ra ngươi đâu có làm gì
sai, cứ coi như tất cả những việc ngươi làm đều sai thì ta cũng sẽ không
trách ngươi, từ nay về sau, chúng tay hãy chỉ sống vì chính mình, có được
hay không?"
Phong Mạc Thần hơi ngửa đầu, nuốt xuống chua xót trong lòng, dò hỏi,
"Nhược nhi, nếu có một ngày, ta rời đi trước ngươi, ngươi sẽ thế nào?"
Bạch Ly Nhược lắc đầu, mỉm cười nói, "Cái gì mà ngươi rời đi trước ta,
ngươi lại muốn vứt bỏ ta đi tìm nữ nhân khác sao? Ta không cho phép, ta sẽ